Sarah nhượng bộ. “Vâng.” Cô đặt điện thoại xuống và nhận ra đáng lẽ
cô nên tỏ ra nhiệt tình hơn. Cô cũng phần nào hào hứng, nhưng cảm giác tội
lỗi đang tác động đến cô - đáng ra cô nên tiếp tục làm việc. Nhưng nhỡ đâu
đây là địa điểm hoàn hảo thì sao? Cô không thể không kiểm tra nó - như thế
là hoàn toàn không chuyên nghiệp.
Cô đứng trước tủ quần áo, nhìn lướt qua nó một lượt như thể đang tìm
thứ gì đó không chỉ là một cái quần sạch và một cái áo không cần là ủi. Vấn
đề là, hầu hết quần áo của cô đều là những bộ vét trang trọng hoặc những
chiếc quần thể thao quá rão đến mức chúng cứ chực tụt xuống. Có rất ít
những bộ đồ bình thường nhưng lịch sự. Một bộ vét không thể biến thành
một bộ đồ bình thường chỉ vì nó hơi cũ, nó sẽ chỉ được coi là một bộ vét cũ
mà thôi.
Như tất cả những người phụ nữ khác mà cô biết, cô có một cái quần
đen mà hầu như ai cũng có - chỉ cần tìm được thứ gì đó để mặc với nó là
ổn. Chiếc áo khoác mà cô thường kết hợp với váy một cách ngớ ngẩn - màu
nâu vàng nhạt chứ không phải màu đen hay xanh lính thủy - sẽ hợp với cái
quần. Bây giờ chỉ cần tìm một cái áo để mặc bên trong. Cô lục lọi trong
ngăn kéo để đồ lót và tìm thấy một cái áo ba lỗ màu đen. Nếu cô đeo thêm
một món trang sức thú vị, trông cô sẽ khá tươm tất. Suy cho cùng, cô không
muốn tỏ ra là mình đã dành quá nhiều thời gian để lựa một bộ đồ, ngay cả
khi đây không hẳn là một chuyến đi mang tính công việc. Cô chỉ muốn
Hugo nghĩ rằng cô đã mặc sẵn bộ đồ này lúc anh gọi điện.
Có một đám chuỗi hạt rối vào nhau như tổ rắn trong một cái ngăn kéo
và cô gỡ ra vài cái. Vì không biết chọn cái nào nên cô đeo cả mớ lên, kết
hợp san hô với hạt huyền giả và một cặp chuỗi hạt ngọc trai nhỏ.
Giờ đến phần trang điểm. Vì quá trình này diễn ra gần như một cách
máy móc nên cô có thời gian để kiểm tra lại cảm giác của mình đối với
Hugo Marsters. Mặc dù hoàn toàn chắc chắn rằng cô nên tránh ở quá gần
anh, và anh cùng lắm chỉ có thể là một người bạn, nhưng tại sao cô lại cảm