Elsa ngồi trước bàn trang điểm, cố gắng không nhìn vào hình ảnh
phản chiếu của mình. Cô đã dành cả cuộc đời lao động để “phù phép”
những tấm vải xinh đẹp thành những bộ váy duyên dáng để giúp biến giấc
mơ của các cô dâu trẻ trở thành sự thật, nhưng cô thực sự ghét chưng diện.
Tủ quần áo của cô chỉ có vài cái quần và vài cái áo màu đen. Cô cảm thấy
an toàn nhất trong thứ màu ấy.
Những ngón tay nhẹ nhàng của Bron nâng đầu Elsa lên hoặc thi
thoảng di chuyển nó. Cô chải, cô cắt, và Elsa vẫn không nhìn. Giống như
việc dùng các sản phẩm sữa tắm và dầu gội lúc nãy, việc cắt tóc sẽ biến cái
cực hình mà cô sắp phải chịu đựng trở nên hữu ích, dù nó có thể khiến cô
không chịu đựng nổi.
Elsa chưa bao giờ thích làm tâm điểm của sự chú ý và sẽ làm bất cứ
điều gì để tránh được điều đó. Ngay từ hồi còn đi học cô đã rất hay bị đỏ
mặt và mọi người thường trêu chọc cô. Cô vẫn bị đỏ mặt - mặc dù không
còn nhiều như trước - nhưng cái thói quen không bao giờ làm điều gì khiến
mọi người nhìn cô đã thấm sâu vào máu.
Bron nhẹ nhàng trò chuyện với Elsa khi cô làm việc, bình luận về tình
trạng tuyệt vời của mái tóc Elsa. “Và như tôi đã nói, màu tóc cô thật đẹp.”
“Cô không nghĩ tôi nên nhuộm highlight hay làm gì đó đại loại thế
sao?”
“Không, nó có màu nâu đậm đáng yêu, và rất bóng mượt. Nhuộm
highlight sẽ làm hỏng nó mất.”
“Ồ.” Elsa ngòi im lặng một lúc trong khi Bron tiếp tục chải và cắt.
“Được rồi,” Bron nói, “bây giờ đến phần trang điểm. Cô có thể nhắm
mắt thoải mái rồi đấy.”
“Vậy ra cô vừa học trang điểm vừa học làm tóc à?” Elsa hỏi, để có
chuyện mà nói.