“Không hẳn. Tôi từng làm cho một công ty truyền hình trong khoảng
năm phút thì chuyển sang làm việc tự do. Có một hôm thợ trang điểm
không đến nên tôi đã làm thay cô ta. Tôi đã xem người ta trang điểm rất
nhiều lần rồi nên cũng học lỏm được ít nhiều. Cô sẽ dễ kiếm việc hơn nếu
cô có thể làm cả hai công việc đó.”
“Vậy là cô làm việc tự do à? Tôi tưởng cô đang làm trong một tiệm
làm đầu.”
“Bây giờ thì tôi đang làm trong một tiệm làm đầu. Tôi muốn quay lại
làm việc tự do, nhưng vấn đề tiền bạc không cho phép.” Và vấn đề bạn trai
nữa, Bron nghĩ, nhưng cô không chia sẻ điều này với Elsa, người trên danh
nghĩa đang là một khách hàng. “Xong rồi, cô nhìn thử xem,” một lát sau cô
nói.
“Ôi Chúa ơi! Kiểu tóc mái bằng!”
“Tôi biết đúng ra tôi nên hỏi ý cô trước, nhưng có thể cô sẽ không
đồng ý.”
“Tôi gần như không nhận ra mình nữa! Mắt tôi trông to quá! Có phải
do trang điểm không?”
Bron lắc đầu. “Tôi không đánh đậm, chỉ tút tát một chút chỗ này chỗ
kia thôi.”
Elsa nhìn người lạ đang chằm chằm nhìn lại mình. Trông cô trẻ hơn
đồng thời cũng sành điệu hơn.
“Oa!” Sarah nói, ngẩng lên khỏi cái bìa kẹp hồ sơ để chiêm ngưỡng
cô phù dâu mới. “Thật là tuyệt vời. Hãy nhìn gò má cô kìa.”
“Trông cô dễ thương lắm,” Ashlyn nói. “Cũng may là cô có tóc nâu,
nếu không thì tôi sẽ ghen tỵ với cô mất.”