“Vâng, tôi đã may tất cả những chiếc váy.”
Pam thở dài. “Nó đẹp tuyệt.”
Elsa mỉm cười, không biết nên đón nhận lời khen cho sản phẩm của
cô hay tỏ ra khiêm tốn về ngoại hình của cô. Chiếc váy quả thực đẹp như
trong tranh vẽ. Nó là một phiên bản được đơn giản hóa của váy cô dâu,
mang màu hồ trăn nhạt điểm xuyết những chi tiết màu anh đào.
Phần thân trên của váy được nẹp cứng ốp sát người, một quy trình
chiếm đến hàng tiếng đồng hồ cắt may rất tỉ mỉ. Quả là may mắn khi
Fulvia, cô phù dâu tội lỗi, có chung những số đo với Elsa, bởi vì cô ta
chẳng bao giờ đến thử váy cả. Elsa có một ma nơ canh được làm theo các
số đo của cô, với sự trợ giúp của một người bạn hay cười khúc khích và một
chai rượu vang, từ hồi còn là sinh viên, vì vậy cô có thể chỉnh sửa lại cái
váy cho vừa vặn với cơ thể. Phần trên cùng của cái ngực váy là những
đường thêu được làm nổi bật thêm bởi những hạt pha lê. Nó hoàn toàn có
thể được dùng làm một cái váy cưới, cô đã nghĩ như vậy, kinh ngạc về sự
phung phí và hào phóng của gia đình cô dâu.
“Chắc nó phải tốn cả một gia tài ấy nhỉ,” Pam nói.
Elsa hít một hơi. “Đúng vậy, và không chỉ là một gia tài nhỏ đâu,
nhưng nó cũng đòi hỏi hàng tiếng đồng hồ khâu bằng tay - có khi gần lâu
bằng váy của cô dâu vậy. Váy của Poppy và Amanda thì không mất nhiều
thời gian như thế.” Cô mỉm cười với hai cô bé hiện đang thích thú ngắm
nhìn những chiếc váy dài bằng váy múa ba lê với những chiếc khăn thắt
lưng to bản của chúng. Chúng có những vòng hoa tươi đơn giản trên đầu,
một thứ mà (may mắn thay) Elsa không phải tự tay làm. Một cô gái đáng
yêu tên là Sukie mặc bộ đồ bằng vải trúc bâu thô và có nụ cười tươi rói đã
giao chúng từ rất sớm trước cả khi cô phóng xe tới nhà thờ.
“Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng sắp xuất phát rồi,” Pam nói.
“Ashlyn đang lên xe với bố cô ấy. Tôi hy vọng ông ấy có thể giúp con gái