bình tĩnh. Cô cũng may đồ cho Vanessa đúng không?”
“Ừm. Việc đó khá khó khăn.” Đó là một bộ vét lụa may bằng thứ vải
đẹp nhất mà bà Lennox-Featherstone đã mua ở Singapore và việc may nó
quả là một cơn ác mộng.
“Vậy thì cả nhà họ phải trả cho cô đến hàng nghìn bảng ấy nhỉ?”
Elsa hít một hơi. Số tiền đó quả thực rất lớn, nhưng nếu tính đến
lượng thời gian và công sức mà cô đã bỏ ra, và việc số tiền đó được trả dần
trong hơn hai năm, nó sẽ không biến cô trở thành một người giàu có.
“Vâng.”
“Chắc là cô không ngại làm phù dâu đâu nhỉ? Ít nhất thì cô cũng có
cơ hội được mặc một trong những sáng tạo của cô.”
“Ừm,” Elsa nói. “Tôi thực sự thoải mái hơn nếu được mặc chiếc quần
đen của tôi.”
“Tóc cô cũng đẹp lắm.”
Elsa đỏ bừng mặt.
***
Elsa có nhiều thời gian để ngắm nhìn phía sau chiếc váy của Ashlyn,
để làm được nó là cả một kỳ công. Ban đầu Elsa thấy tất cả những nếp gấp,
nếp chun, hoa văn đính cườm và nơ ruy băng đó có vẻ hơi rườm rà. Nhưng
Ashlyn khăng khăng muốn vậy, và với một chút tiết chế khéo léo từ Elsa,
kết quả đem lại thật tuyệt vời.