trông hoàn toàn ngớ ngẩn, hồi còn nhỏ. Những lời trêu chọc của bố mẹ cô
về bức ảnh này càng làm cho cô cảm thấy tồi tệ hơn.
“Ờ - cô phù dâu chính - tên cô là gì nhỉ? Ở đây có ghi tên phù dâu là
Fulvia nhưng tôi thấy không đúng.” Anh chàng thợ ảnh Hugo nở nụ cười
nửa miệng đủng đỉnh nhưng có hiệu quả một cách đáng sợ với cô.
“Tôi không hẳn là một phù dâu,” Elsa nói, “tôi chỉ...”
“Cô là phù dâu mà,” bà Lennox-Featherstone nói. “Xét trên mọi
phương diện, cô là phù dâu chính. Cô hãy giới thiệu tên mình với Hugo đi
cưng.”
Elsa muốn phản kháng, cô muốn ngang nhiên bỏ đi qua sân nhà thờ
và không để mình bị chụp ảnh khi đang ăn mặc quá cầu kỳ, kiểu cách và
cảm thấy mình là một kẻ hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng thứ nhất, cô không có
đủ can đảm, và thứ hai, cô không muốn làm hỏng ngày trọng đại của người
khác.
“Tôi là Elsa,” cô nói với Hugo.
“Chà, tôi rất mừng vì đã khám phá ra điều đó,” một giọng đàn ông cất
lên từ đằng sau cô. “Tôi là Laurence, ‘đồng phạm’ với cô.”
Elsa quay ngoắt lại. Cô đã có quá đủ cảm giác tội lỗi khi chưa có
người nào nói những điều như thế với cô rồi.
“Phù rể ấy mà?” Người đàn ông đó khẽ mỉm cười, anh ta trông cao
ráo, không điển trai lắm nhưng có vẻ vạm vỡ và tự tin. Hiển nhiên là anh ta
chẳng thế chỗ cho ai cả.
“Ồ, chào anh. Tôi không hẳn là phù dâu,” cô nói, có lẽ là lần thứ một
trăm. “Tôi chỉ mặc chiếc váy này thôi.”
“Và nó là một chiếc váy rất đáng yêu,” Hugo nói. “Bây giờ, nếu cô
đừng nép người vào cái cột trụ đó nữa, để chúng tôi có thể thấy cả cô và nó,