tôi muốn chụp một bức ảnh của hai người...”
Elsa đầu hàng. Cô đã nói với tất cả mọi người rằng cô không phải là
phù dâu thật, nhưng họ có vẻ chẳng thèm để ý, vì vậy cô quyết định cứ làm
theo những gì người ta muốn cô làm, miễn là nó không liên quan đến việc
nhảy nhót hay hôn hít hay những việc mà cô mù tịt như thế. Cô đứng cạnh
Ashlyn, như được yêu cầu, và sau đó nhận một chiếc cốc giấy đựng nước
cam lạnh mà Sarah đã chuẩn bị.
“Quả là chu đáo,” Laurence nói. “Lúc tôi làm phù rể năm ngoái, trời
nóng như nung vậy. Chúng tôi đã phải đứng dãi nắng hàng tiếng đồng hồ để
chụp ảnh và có người đã bị ngất vì quá oi bức.”
Sarah, người đứng gần đó để đảm bảo rằng cô đã thu xếp đủ lượng
nước ngọt, với một con chó Labrador lông vàng luẩn quẩn bên chân, nghe
thấy điều này và nói, “Người ta cũng sẽ không lao ngay vào rượu khi đến
bữa tiệc chiêu đãi khi mà họ không quá khát. Ồ. Tôi nên tránh ra nhỉ.”
Hugo làm cho mọi người cười và chia mọi người thành từng nhóm
hợp lý với tác phong rất nhanh nhẹn và có tổ chức. Ngay cả con chó cũng
tạo dáng rất chuẩn. Elsa kinh ngạc. Hugo có vẻ ngoài ung dung, nhàn tản
nhưng đằng sau nụ cười đủng đỉnh của anh là một con người làm việc hiệu
quả.
“Xong rồi,” Hugo nói và mọi người bắt đầu thư giãn. Rồi anh bất ngờ
chụp một bức ảnh khác.
“Đồ đáng ghét!” Ashlyn nói. “Tôi đã há miệng!”
“Nhưng răng cô rất đẹp. Giờ thì chúng ta đến bữa tiệc chiêu đãi thôi,
mọi người. Tôi e rằng tôi sẽ đòi hỏi thêm nhiều kiểu ảnh ở đó, nhưng vì các
bạn yêu thích nó nên sẽ chẳng sao cả, đúng không.”
Elsa thấy Ashlyn bĩu môi một cách duyên dáng và ước gì cô cũng có
thể làm vậy. Nó hiển nhiên là một điều mà không phải ai cũng làm được,