không đủ chỗ cho riêng mình Laurence, nói gì đến Elsa và chiếc váy của cô.
“Tôi nghĩ tôi có thể phải bắt một chiếc taxi,” Elsa nói.
“Không. Tôi là chuyên gia nhét những cái bánh trứng đường
[6]
trong xe của tôi mà.”
“Đây không phải một cái bánh trứng đường!” Elsa cảm thấy tự ái.
“Nó là một tạo vật xinh đẹp, thanh lịch và rất đắt tiền.”
“Xe tôi cũng thế. Tin tôi đi.”
Bằng cách làm theo những hướng dẫn của anh ta, Elsa thấy rằng cả cô
và chiếc váy đều có thể chui lọt vào trong chiếc Morgan một cách gọn gàng.
“Anh có vẻ kinh nghiệm với việc này quá nhỉ,” cô nói, kiểm tra xem
có phần nào của tạo vật quý giá này bị mắc vào cửa không.
“Ồ vâng. Đó là điều kiện duy nhất mà tôi đặt ra hôm nay. Đôi khi gia
đình cô dâu chú rể muốn tôi dùng xe của họ để tôi có thể chở cả một bầy
các bà dì.”
“Từ ‘bầy’ mà là từ thích hợp để gọi các bà dì à?”
“Nó thực sự thích hợp trong một trường hợp đặc biệt. Tôi đã phải chở
họ đến nhà ga sau đám cưới - họ đã say bí tỉ. Chẳng phải một trải nghiệm
vui vẻ gì. Nhưng chí ít đó không phải là xe của tôi.”
Elsa cười. “Anh nên đòi tiền thù lao. Anh có thể hành nghề này đấy.
Sarah - cô ấy là nhà tổ chức đám cưới - sẽ kiếm việc cho anh.”
Laurence nhìn cô với ánh mắt ám chỉ rằng lời gợi ý này không được
anh hưởng ứng và rồi khởi động xe. “Tôi đã có công ăn việc làm ổn định.”
“Xin lỗi! Tôi không có ý xúc phạm anh đâu.”