giống như việc uốn cong lưỡi vậy.
“Đi với tôi,” Laurence nói, nắm lấy cánh tay cô. “Tôi sẽ chở cô đến
bữa tiệc chiêu đãi.”
“Tôi chắc chắn rằng anh nên chăm sóc một ai khác,” Elsa phản đối.
“Suy cho cùng, tôi chỉ là phù dâu giả thôi.”
“Không. Tôi có trách nhiệm với cô. Tin tôi đi, tôi biết mà,” anh ta tiếp
tục, khi Elsa vẫn còn do dự. “Tôi làm phù rể nhiều lần lắm rồi.”
“Ồ? Sao lại thế? Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường hay đại loại
thế à?”
“Không. Chỉ là tôi không uống rượu và các cô dâu luôn bắt chú rể
chọn tôi ngay cả khi họ hầu như chẳng quen biết tôi. Tôi chắc chắn sẽ
không làm mất nhẫn, cho phép chú rể uống quá chén vào đêm hôm trước,
hay, tệ hơn, lột trần anh ta ra và trói anh ta vào một cái cột đèn.”
Elsa cười khúc khích. “Và có lẽ anh sẽ không véo mông các phù
dâu?”
“Thật ra, các cô dâu thường không quan tâm đến điều đó. Xét cho
cùng, nó giúp ngăn chú rể làm thế.”
“Ý anh là tôi có thể không được an toàn trong xe của anh?”
“Cô sẽ an toàn, an toàn tuyệt đối. Tôi có biệt danh là Laurence Đáng
Tin Cậy mà.”
“Ồ, nghe hay đấy.”
“Hay gì chứ, chán chết ấy, nhưng có vẻ tôi đã bị gắn liền với nó.
Chúng ta đi chứ?”
Khi Elsa nhìn thấy xe của Laurence, cô tự hỏi liệu cái biệt danh của
anh ta có thật sự chính xác không. Nó là một chiếc Morgan cổ và hầu như