Phải công nhận rằng đám cưới này quá hoành tráng. Sarah đã làm nên
những điều kỳ diệu. Thậm chí có cả một dàn đồng ca địa phương để hát bè
theo những bài thánh ca, do đó dù hầu hết mọi người có mặt không thuộc
chúng nhưng sự thật đó cũng không bị lộ.
Nhưng cô vẫn lo lắng. Cô cảm thấy không ổn khi mặc một chiếc váy
của khách hàng, ngay cả khi đã thử nó vài lần. Nhưng, cô tự hỏi, cố gắng
không nghĩ tới bữa tiệc chiêu đãi và những pha chụp ảnh đáng ghét đang
đợi cô phía trước, việc này có giống như việc ở trong căn phòng dành riêng
cho khách của nhà bạn không? Các tờ tạp chí khuyên rằng nếu bạn có một
căn phòng trống dành cho khách, bạn nên thử ngủ ở đó để xem nó có đem
lại sự thoải mái không. Có lẽ khi mặc một trong những sản phẩm của mình,
bạn sẽ phát hiện ra bất cứ lỗi nhỏ nào mà chỉ có thể lộ ra khi mặc. Cứ coi
như đây là một cuộc nghiên cứu, cô tự nhủ, và rùng mình.
Cuối cùng phần nghi lễ cũng kết thúc. Bản Toccata của Widor vang
lên từ cây đàn ống và đã đến lúc các phù dâu diễu hành theo sau cô dâu.
Hãy tập trung vào mấy cô bé dễ thương kia, Elsa thầm ra lệnh cho đám
đông, đừng nhìn tôi.
Nhưng định mệnh không thèm lắng nghe. Chỉ có Elsa đi theo sau cô
dâu, còn mấy cô bé con đã được bố mẹ chúng bế lên, bỏ mặc Elsa với một
chặng đường khiến cô dẫu không xấu hổ thì cũng hoàn toàn lúng túng. Cô
rướn thẳng lưng và cố tỏ ra tự nhiên. Tại sao cô chưa bao giờ nhận ra những
chiếc váy đáng nguyền rủa này khiến cho việc đi lại khó khăn đến thế nhỉ?
Họ không quay video trong nhà thờ nhưng hiện đang chụp ảnh. Elsa
không biết mình nên làm gì. Họ có thực sự muốn có cô trong các bức ảnh
không? Bà Lennox-Featherstone đã nói là có, nhưng chắc chắn bạn sẽ
không muốn một người gần như xa lạ xuất hiện bên cạnh những đứa cháu
gái nhỏ yêu quý và những người bạn lâu năm của gia đình, đúng không? Cô
cũng ghét chụp ảnh, kể từ cái lần cô bị chụp đúng lúc đang há hốc miệng,