“Không sao đâu, mẹ Dirk đã gọi điện cho tất cả mọi người và nói
rằng thiếp mời đang trên đường đến chỗ họ. Chị có chắc là chúng ta không
cần gửi kèm thiếp phúc đáp cho họ không?”
“Hoàn toàn chắc chắn. Đôi khi làm theo truyền thống lại giúp chúng
ta tiết kiệm hơn. Em cũng không cần những món quà tặng nho nhỏ trên bàn.
Mặc dù phải có thợ ảnh, chỉ để chụp vài bức ảnh trang trọng, nếu không em
sẽ chẳng có bức ảnh nào để làm kỷ niệm cả. Trừ phi em biết ông chú của
Dirk là Joby chụp ảnh khá tốt?”
Lily lắc đầu. “Thực ra em nghĩ ông ấy có thể uống hơi quá chén.”
“Vậy thì chị sẽ canh chừng để ông ấy không được đụng đến một giọt
rượu nào trước khi ông ấy chụp một vài bức ảnh bên ngoài nhà thờ. Còn lại
thì không quá quan trọng. Mẹ Dirk sẽ cần một bức ảnh đẹp của hai đứa để
lồng vào khung bạc và treo phía trên cây đại dương cầm của bà ấy.”
Lily há hốc miệng. “Làm sao chị biết bà ấy có những bức ảnh lồng
khung bạc treo phía trên cây đại dương cầm? Mà làm sao chị biết bà ấy có
một cây đại dương cầm? Chị làm em ngạc nhiên quá.”
Sarah cười. “Chị chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng.”
“Ồ, chị lúc nào cũng đúng. Đó là điều khiến chị quá tẻ nhạt.” Rồi Lily
nhận ra mình vừa nói gì. “Ôi, Sarah, em không có ý như thế đâu! Chị không
tẻ nhạt chút nào. Cái thực tế rằng chị luôn luôn đúng mới là tẻ nhạt. Không
phải chị.”
“Không sao. Chị không phật ý đâu. Chị thích mình là người đúng
đắn.” Cô ngừng lại trong một giây khi tìm tấm thiệp trắng mà cô đã mua để
làm thiếp mời. Hugo đột nhiên lại nảy ra trong óc cô, dạo gần đây việc này
xảy ra quá thường xuyên đến mức đáng lo ngại. Anh có nghĩ cô tẻ nhạt
không? Có lẽ là có, nếu anh đang ở bên một người như Electra. Nhưng điều
đó không ngăn được anh hôn cô. Cô đã làm đúng khi không để nó đi xa