Sarah gật đầu đồng tình. “Việc tự lập danh sách cũng mất nhiều công
sức. Em hãy lập một danh sách ở một cửa hàng tạp hóa nào đó có vài chi
nhánh để mọi người dễ dàng tới đó.”
“Em muốn nhận được những món quà thật tuyệt vời,” Lily nói.
“Em sẽ nhận được chúng! Đừng lo, và đừng quá vụ lợi!”
“Mẹ Dirk nói tổ chức một đám cưới lớn là một điều tốt bởi vì ta sẽ
nhận được rất nhiều món quà và chúng cung cấp cho ta những món đồ cần
thiết cho cuộc sống hôn nhân.”
Sarah lẩm bẩm với chính mình rằng nếu ta gần như phải bỏ tiền túi ra
để chi trả cho đám cưới thì có lẽ ta sẽ chẳng lãi được thứ gì từ nó cả.
“Kìa, nó có vẻ ổn đấy,” cô nói to, khi máy in nhả ra một tờ thiếp mời
hoàn hảo. “Bây giờ chị sẽ in ra hai trăm tấm và sau đó chúng ta sẽ phải gấp
chúng.”
“Em không thể vẽ hình bươm bướm lên chúng thay cho việc đó sao?”
“Lily! Chị biết em từng vẽ bươm bướm và mèo con lên mọi tập sách
vở, nhưng...”
“Em vẽ chúng rất đẹp. Và đây là đám cưới của em. Đây là điều em có
thể làm cho nó. Em đã phải nghe theo ý kiến của người khác quá nhiều đến
nỗi chị sẽ không thể tin nổi em là cô dâu. Thực lòng mà nói, em nghĩ những
gì em muốn đều là thứ mà chẳng ai nghĩ tới. Em thậm chí không được phép
có cái váy cưới em thích.”
Sarah thở dài. “Thôi được, em cứ việc vẽ lên vài tấm thiếp mà em sẽ
gửi đến cho bạn bè em. Nhưng đừng để bạn của Dirk nhận được bất cứ tấm
nào như thế. Chị bắt đầu chạy máy in đây.” Cô đang làm nửa chừng thì điện
thoại reo. Bàn tay Sarah chộp lấy nó như thể nó đang cứu vãn cuộc đời cô.
“Elsa! Chào cô! Có chuyện gì thế!”