“Chúa ơi, Sarah, cô có vẻ rất vui mừng khi tôi gọi điện! Cô đang làm
gì thế?”
“Lily và tôi đang in thiếp mời cho đám cưới của con bé, hay đúng hơn
là chúng tôi sẽ làm thế trong một phút nữa. Và đúng vậy, tôi biết đáng ra
việc này phải được làm từ hàng tuần trước rồi.”
“Thế à? Tôi chẳng biết gì về mấy chuyện này.”
“Chúng tôi cũng đang quyết định về những cái váy.” Sarah liếc nhìn
em gái, người có vẻ đang mải miết với một cuốn tạp chí dành cho cô dâu
quá dày đến nỗi có lẽ một phụ nữ đang mang thai cần được khuyên là
không nên nhấc nó lên. Cô hạ giọng. “Này, cô có thể đến đây không? Lily
đang ngán ngẩm vì bị hạn chế về kiểu dáng...”
“Bởi vì cô ấy đang mang thai?”
“Ừm. Cô có thể có nhiều sáng kiến hơn tôi.” Cái ý nghĩ có một người
trưởng thành khác giúp cô giải quyết những ý tưởng phi thực tế của em gái
quả là tuyệt vời.
“Ờ, tôi biết cô đã nói rằng Mandy sẽ thông báo cho cô ngay khi chị ấy
biết tin, nhưng tôi vẫn gọi điện để xem hỏi liệu Carrie đã nói cô ấy thích
mẫu thiết kế nào của tôi chưa, bởi vì tôi đang sốt ruột đến phát điên lên đây.
Tôi đã có tất cả các mẫu vải, các bản vẽ chi tiết, váy của phù dâu, mọi thứ,
nhưng tôi không thể bắt đầu chừng nào tôi còn chưa nghe tin tức gì từ cô ấy.
Tôi biết may chiếc váy này sẽ rất lâu bởi vì chúng luôn như thế nếu cô
không có nhiều thời gian. Đó là một định luật đã được kiểm nghiệm.”
“Nghe này, nếu cô đến đây, nói chuyện với Lily và gấp những tấm
thiệp mời, tôi sẽ gọi điện cho Mandy để hối thúc chị ấy. Đồng ý chứ?”
“Được. Khoảng mười phút nữa nhé. Tôi mang rượu vang được
không?”