Chương 26
Elsa cảm thấy run rẩy kỳ lạ dù rằng cô không định làm gì nguy hiểm
đến tính mạng. Nếu Laurence không có mặt ở đó thì sẽ tốt hơn, cô quyết
định, vì cô sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tự biến mình thành một kẻ
ngốc. Như được hướng dẫn, cô đã mang theo một đôi giày có gót cao cỡ
trung bình khá chắc chắn và đang mặc một cái váy. Cô đã định mặc chiếc
quần đen ưa thích nhưng rồi cảm thấy mình nên làm quen với việc di
chuyển với lớp vải lòe xòe quanh chân.
“Anh ta là một giáo viên rất có uy tín. Cô sẽ ổn thôi,” Laurence nói
khi họ leo những bậc thang bằng đá đến cửa chính. “Chẳng việc gì phải lo
lắng cả.”
“Tôi biết tôi sẽ không chết,” Elsa nói, “và anh cũng chẳng dễ gì mà
chết khi đi khám nha sĩ. Nhưng điều đó không ngăn được nỗi lo lắng của
anh, đúng không?”
“Nếu điều này có thể giúp cô an ủi phần nào,” Laurence nói. “Tôi
chưa bao giờ bị chết lúc đi khám nha sĩ.”
Cô liếc xéo anh khi anh nhấn chuông. “Chà, tôi cũng vậy nhưng tôi
vẫn sợ!”
Laurence đã gọi điện cho Elsa vào buổi tối sau khi cô giúp Sarah và
Lily gấp những tấm thiếp mời, thông báo rằng anh đã sắp xếp cho cô một
buổi học nhảy. Nếu cái cô nàng Carrie đáng ghét kia đã quyết định về
chuyện cô ta hay các phù dâu của cô ta nên mặc gì, cô sẽ có một lý do chính
đáng để từ chối, nhưng cô chẳng có cái cớ nào cả. Nếu lúc ấy cô không
uống quá nhiều rượu vang hơn cô định và cảm thấy ngà ngà say, thì cô vẫn