váy to như những cái lều rạp mà chị gợi ý.”
Sarah cắn môi. “Ơn Chúa em đã nhắc nhở chị! Chị phải liên lạc với
những người cho thuê lều rạp càng sớm càng tốt. Em có biết kích thước của
khu vườn không?”
“Ờ, nếu cô biết bao nhiêu khách sẽ tới, cô sẽ biết cô cần cái lều rạp có
kích cỡ thế nào, đúng không?” Elsa gợi ý.
Sarah lắc đầu. “Chúng tôi không muốn thuê một cái lều rạp quá lớn
và phải mượn cả những khu vườn nhà hàng xóm. Có lẽ tôi nên gọi điện cho
mẹ Dirk và hỏi bà ấy.”
“Đừng làm thế. Chị mà làm thế thì họ sẽ biết em không tự mình sắp
xếp mọi thứ mất!” Lily quá hoảng hốt trước gợi ý này đến mức cô phải ăn
một chiếc bánh quy sô cô la khác để giúp cô bình tĩnh lại.
“Ồ, Lily! Em đã nói với họ là em sẽ làm hết mọi thứ hả? Em chưa bao
giờ nói với họ rằng chị gái em là một nhà tổ chức đám cưới sao?” Trong
một thoáng, Sarah thấy sự kiên nhẫn của cô đã đi đến giới hạn.
“Em đã định nói,” Lily nói, “nhưng em biết chị có một khách hàng là
một người nổi tiếng hàng đầu và cô ta chọn trùng ngày cưới với em. Em
nghĩ chị có thể không giúp em được.”
“Lily, em thật là!” Sarah nói. “Em chẳng biết gì về Carrie khi em
chọn ngày cưới cơ mà. Lý do thực sự em không nói với họ là gì?”
Lily nhún vai. “Chị không cần nhắc đến chuyện chị gái mình làm
nghề gì khi chị công bố chuyện đính hôn với bố mẹ chồng tương lai.”
“Cô ấy có lý,” Elsa nói. “Nhưng tại sao cô không hỏi Dirk kích thước
của khu vườn? Anh ta chắc hẳn ước lượng được.”
“Ừ nhỉ,” Sarah nói, nhẹ nhõm khi có một người tháo vát khác ở bên
cạnh. “Nào, hai người đã chọn được kiểu váy cưới nào rồi?”