“Không rượu chè gì cả cho đến khi Bron tới đây,” Sarah kiên quyết
nói. “Tầm bảy giờ cô ấy sẽ mang đồ ăn đến. Dù sao đi nữa, chị nghĩ em
đang cai rượu cơ mà.”
“Đôi khi em cai, đôi khi lại không. Chị đừng làm em cụt hứng,” Lily
nói. Sarah đang định mở miệng phản đối thì Lily tiếp tục, “Kia là cái váy gì
thế, dưới lớp vải muslin ấy?”
“Ừm,” Elsa nói, miệng ngậm đầy kim gút. Cô bỏ chúng ra. “Đó là
chiếc váy dạ hội mà tôi đã kể với cô. Dành cho buổi dạ hội mà tôi sẽ tham
dự với Laurence.”
“Ồ, chúng tôi có thể xem nó không?” Sarah hỏi, cần rời mắt khỏi
những cái váy cưới cũ bẩn trong một thoáng, ngay cả khi chúng “từng được
nâng niu”.
“Đúng đấy,” Lily đồng ý, có lẽ cô cũng đã chán ngấy chúng.
Elsa băng qua gian phòng và bỏ lớp vải phủ muslin ra khỏi chiếc váy
của cô. Cô hài lòng với nó. Nó có vai bồng và phần ngực váy mang màu
xanh nước biển nhạt. Tà váy xẻ đôi ngay bên dưới đường vòng ngực, để lộ
lớp váy trong màu vàng anh thảo. Các mép váy được tô điểm bởi những
bông hoa thêu nhỏ xíu, thi thoảng là một viên ngọc trai bé tí có màu sắc
tương tự. Nó đích thị là một sản phẩm được tạo nên từ lòng say mê.
“Đẹp quá! Không thể tin nổi là cô đã làm ra nó,” Sarah nói.
“Cảm ơn sự tin cậy của cô, Người Đã Đem Đến Cho Tôi Hai Khách
Hàng Quan Trọng,” Elsa lạnh nhạt nói.
“Ồ, cô hiểu ý tôi là gì mà. Nó quá tinh xảo. Cô kiếm đâu ra thời gian
để thêu tất cả những thứ đó vậy?” Sarah đang chăm chú săm soi nó.
“Tôi dùng tiểu xảo đấy. Đó là một loại ruy băng có hoa văn rất kiểu
cách. Tôi đã khâu những viên ngọc trai lên chúng. Nó rất có hiệu quả, đúng