cũng như hàng cân bơ, bột và đường. Đậu trên đỉnh của chồng nguyên liệu
trên sàn là vài khay trứng. Cô có thể lấy những viên pha lê từ Elsa khi nào
cô biết mình sẽ làm gì.
“Mua sắm với số lượng lớn thế này mệt quá nhỉ!” cô nói, giúp
Veronica bê vào một bao bột to tướng. “Thứ gì cũng đồ sộ.”
“Và cô phải đi bộ hết cả hơi vì cửa hàng quá rộng,” Veronica nói. “Từ
chỗ để bỏng ngô đến chỗ để cháo yến mạch cách nhau cả dặm chứ chẳng
chơi. Hôm nào mà tôi đi mua sắm ở Cash & Carry thì tôi chẳng cần tập thể
dục thêm nữa. Dạo này tay tôi cực khỏe.”
Bron nhìn xuống cánh tay mình, chúng đang khẽ run rẩy vì vận sức.
“Ừm - tôi nghĩ tôi cần tập luyện cho đôi tay của tôi.”
Veronica đổ nước vào ấm và trong khi chờ nó sôi, bà nói, “Này cưng,
chúng ta có thể dùng chung căn bếp chứ? Theo đúng lý tưởng thì chúng ta
sẽ không bị trùng nhau, nhưng cô cần làm thử cái bánh và mỗi lớp bánh đều
sẽ mất thời gian, trong khi tôi vẫn phải làm những mẻ bánh của tôi như
thường lệ.”
Bron vội trấn an bà. “Tôi sẽ rất gọn gàng, tôi hứa đấy. Tôi là một đầu
bếp rất có tổ chức.”
Veronica cười. “Chà, Pat thực sự rất nhớ cô; hình như cô ả Sasha kia
không bao giờ nhấc một ngón tay lên để làm gì.”
Bron cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng không được.