“Elsa,” sau đó anh nói, khàn khàn. “Chúng ta phải quyết định có nên
tiếp tục hay không.”
Cô biết cô muốn làm gì: một tia chớp nhận thức trong cô mách bảo
rằng cô không muốn ngừng lại và cô phải nói thế. Laurence sẽ không tiếp
tục nếu cô tỏ ra miễn cưỡng chỉ trong một tích tắc.
“Nếu em muốn tiếp tục thì tôi sẽ phải đi ra xe của tôi.”
“Tại sao?” Trong một thoáng hoảng hốt, cô tự hỏi phải chăng anh vừa
đột nhiên nhớ ra là anh chưa khóa nó, nếu vậy thì tâm trí anh đã không hòa
hợp với cô như cô nghĩ.
“Bao cao su,” anh nói thẳng. “Vật bất ly thân của một người đàn ông
tử tế - hay chí ít thì, đôi khi là như vậy. Chúng vẫn nằm trong ngăn chứa đồ
trên xe. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Elsa sắp xếp cho chiếc giường thoải mái hơn trong lúc chờ đợi, nhưng
Laurence hẳn phải di chuyển với tốc độ ánh sáng. Anh quay lại trước cả khi
cô có thời gian để nhớ anh.