chút sô cô la nóng nữa thì thấy anh ngáp dài. “Nhà anh có xa đây không?”
Cô gần như thì thầm những lời đó.
Thứ năng lượng cảm xúc mà cô đã cảm thấy khi anh suýt hôn cô chắc
hẳn không thể chỉ đến từ một phía, đúng không? Nó có vẻ quá mạnh mẽ. Và
dù cô biết anh yêu quý chiếc xe của anh nhiều thế nào, nhưng anh thực sự
không cần vào nhà để uống một tách sô cô la nóng. Song cô không muốn tự
biến mình thành một con ngốc bằng cách quá chủ động. Cô chợt cảm thấy
khá ngại ngùng.
“Ừm. Khá xa.” Anh nháy mắt với cô nhưng cô không thể hiểu nổi vẻ
mặt anh.
Cô hít một hơi. “Trừ phi anh phải đi đâu đó rất sớm vào ngày mai hay
đại loại thế...” cô ngừng lại.
“Thật ra sáng mai tôi không phải làm gì cả.” Laurence nói.
Cô quyết định đánh liều một phen. “Anh có thể ngủ lại đây,” cô nói
trước khi mất hết can đảm. “Chiếc sofa trong xưởng làm việc có thể mở ra
thành một chiếc giường đôi.” Ồ, tại sao cô lại nói thêm chữ “đôi” trong khi
chỉ cần nói “giường” là đủ nhỉ? Cô cảm thấy mặt mình lại đỏ bừng.
“Tôi không muốn làm phiền cô.”
Tại sao anh lại quá lịch sự như thế? Cô không phải là bà cô già chưa
chồng của anh. Cô cười với vẻ căng thẳng. “Dĩ nhiên là tôi chẳng thấy
phiền gì cả!” cô nói. “Nếu phiền thì tôi đã không mời anh ở lại. Tôi sẽ đi
lấy ít đồ trải giường. Anh có thể mở cái sofa ra. Có một cái lẫy ở đâu đó.”
Trong lúc tìm chiếc chăn lông vịt và ít ga trải giường, cô tự hỏi cô có
nên làm gì không. Tại sao chuyện này lại khó khăn đến thế? Chắc chắn là vì
cô không quen làm một việc như thế này. Có lẽ cô nên quyến rũ anh vào
phòng ngủ của cô và quên đi cái giường sofa. Nhưng đó không phải là
phong cách của cô và, dù sao đi nữa, cô nhớ rằng giường của cô đang