bàn ăn ở bếp, uống sô cô la nóng và nhìn cô trong tình trạng đó. Nếu có bao
giờ cô xõa xượi trước mặt anh thì đó phải là lúc cô có lý do chính đáng!
Cô gỡ gần xong búi tóc xịt keo bằng cách chải thật kỹ thì nghe tiếng
anh tới. Cô xuống gác và mở cửa cho anh vào.
Anh tỏ vẻ cực kỳ áy náy. “Tôi rất xin lỗi vì đã lo lắng thái quá. Nhưng
tôi rất yêu quý cái xe của tôi!”
Elsa cười bao dung. “Tôi nghĩ tôi hiểu điều đó. Anh có muốn vào nhà
và uống sô cô la nóng không? Tôi vừa mới uống một ít. Nó rất dễ chịu.”
“Nghe có vẻ tuyệt đấy.” Anh ngừng lại. “Nhưng cô có nghĩ tôi cực kỳ
kỹ tính không nếu tôi xem xét chiếc xe trước?”
“Có. Nhưng tôi hiểu mà. Đôi khi chúng ta được phép kỹ tính. Tôi sẽ
cho sữa vào sô cô la nhé. Anh hãy đóng cái cửa dưới nhà khi anh đi lên và
tôi sẽ để cửa căn hộ mở sẵn.”
Trong khi Laurence xem xét chiếc xe, Elsa trở lại phòng tắm để tiếp
tục chải tóc. Cô cảm thấy phấn khích một cách kỳ cục. Cô đã có một buổi
tối tuyệt vời. Cô thích Laurence kinh khủng. Anh sẽ lại chủ động tiến thêm
một bước với cô chứ? cô tự hỏi, và thực sự hy vọng như vậy. Cô đánh răng
thật nhanh nhưng không cho phép mình tô son. Nó sẽ chẳng ăn nhập gì với
chiếc váy ngủ của cô.
“Trông cô khác quá,” anh nói, một lát sau đó, nhìn cô qua cái tách của
anh. “Không phải là vì cô không ăn diện nữa. Mà vì một điều gì đó khác.”
Elsa cụp mắt xuống. Cô chắc chắn đó là vì lớp trang điểm còn sót lại
đang nhòe nhoẹt quanh mắt cô và lớp keo xịt tóc khiến tóc cô dày hơn
thường ngày.
“Có lẽ đó là sự thỏa mãn khi lái chiếc xe của anh về nhà an toàn,” cô
nói, ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười.