mới có bằng lái - cô sẽ gọi điện cho bố và xin chỉ dẫn. Ông chắc chắn sẽ
biết đường đến bất cứ đâu từ bất cứ chỗ nào. Dù bây giờ đã khá muộn
nhưng cô cũng chẳng thấy e ngại. Người ta cần bố vào những lúc như vậy
mà.
Maggie không hay biết gì về sự thiếu kinh nghiệm của Elsa. Cô ta nói
chuyện suốt quãng đường về nhà, không để ý, hoặc là không nói năng gì về
những khó khăn mà Elsa có thể gặp phải khi lái một chiếc xe hoàn toàn xa
lạ trong bóng tối. Khi Elsa đã tìm thấy chỗ bật đèn xe và họ đều đã thắt đai
an toàn, Maggie bắt đầu ca thán rằng chồng cô ta là kẻ vô trách nhiệm thế
nào, cô ta thật sự phải học lái xe ra sao, và dành vài lời khen tặng cho bữa
tiệc.
Elsa không nói gì. Cô chỉ tập trung vào việc đưa họ về nhà Maggie an
toàn. Cô chẳng thích thú gì cảnh lái xe về nhà một mình, nhưng điện thoại
đã được để sẵn ngay bên cạnh. May mắn thay, bạn trai cô trông trẻ đã đến
đón cô ta.
Chỉ đến khi đã đỗ chiếc xe quý giá của Laurence an toàn bên ngoài
ngôi nhà của cô thì cô mới bắt đầu run. Sau khi kiểm tra đến lần thứ một
trăm rằng cô đã khóa nó, cô mới đi vào nhà, bật cười trước việc cô đã quá
điềm tĩnh thế nào vậy mà bây giờ lòng bàn tay lại đang toát mồ hôi và toàn
thân run rẩy như thể bị sốc.
“Thật là ngớ ngẩn!” cô tự nhủ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. “Chẳng có
chuyện gì tồi tệ xảy ra - mày không cần phải hoảng sợ! Mày là loại phụ nữ
gì vậy?”
Thật sự thì, cô biết mình là loại phụ nữ gì. Cô nhút nhát và từng thiếu
tự tin. Nhưng gần đây mọi thứ đã thay đổi. Cô cảm thấy tự tin hơn với công
việc may váy cưới, bình tĩnh trước chốn đông người và tỏ ra có ích trong
một trường hợp khẩn cấp. Đáng buồn là, cơ thể cô có vẻ vẫn nghĩ cô là một
kẻ nhút nhát. Cô quyết định mình cần sô cô la nóng. Cô cất chai sâm banh
vào tủ lạnh và cởi giày ra.