“Chúng sẽ đơn giản hơn váy của Carrie nhiều,” Elsa nói. “Vì vậy mọi
chuyện sẽ ổn thôi.”
“Tôi vừa nảy ra một ý,” Carrie nói. Mọi người đều nín thở. “Mặc dù
đôi cánh có vẻ lố bịch với tôi, nhưng trông chúng sẽ rất đáng yêu đối với
những cô bé. Mọi người có nghĩ thế không?”
Elsa kiên quyết. “Nếu tôi đơn giản hóa váy của chúng hơn nữa, chúng
có thể có đôi cánh. Tôi nghĩ đôi cánh sẽ khá dễ thương và tôi hoàn toàn có
thể làm được chúng, nhưng với lượng pha lê hiện có trên mẫu thiết kế,
chúng sẽ khiến cái váy trở nên quá rườm rà.”
“Ồ, được thôi! Cô quyết định dùng bao nhiêu trang kim thì tùy cô,
miễn là tôi có thể có những đôi cánh,” Carrie nói.
“Cừ lắm, Elsa,” Bron và Sarah thì thầm.
Khi mọi chuyện đã được giải quyết và mọi người có vẻ hài lòng, hoặc
sẽ hài lòng, với những chiếc váy và cái bánh, Mandy nhìn đồng hồ và nói,
“Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, cưng à. Thật là tuyệt phải không! Cô hẳn rất
hài lòng vì Carrie cuối cùng đã quyết định chọn chiếc váy nào, Elsa nhỉ.”
“Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn tuyệt vời,” Elsa đồng ý, kìm nén nỗi tức
giận mà cô đã chịu đựng bao ngày qua khi không biết mình sẽ phải làm gì
cho đến phút chót. “Và nếu chị muốn một cái cổ áo xếp nếp dựng đứng thì
hãy cho tôi biết. Nó có thể làm cho Carrie trông càng giống một nàng tiên
hơn.”
Sau nhiều nụ hôn gió chào tạm biệt, Mandy và Carrie cuối cùng cũng
rời đi.
“Cô có vẻ khá căng thẳng, Sarah ạ,” Elsa nói, cô rõ ràng đang rất hào
hứng.