***
James và Laurence đang ngồi giữa những tờ báo Chủ nhật. Họ rõ ràng
đã được tận hưởng một khoảng thời gian nhàn nhã trong khi những người
khác bận bịu với Carrie. Họ đều đứng dậy và ba cô gái len lỏi vào giữa họ
và ngồi phịch xuống những cái ghế bành mềm.
“Nào,” Hugo nói. “Đây là một buổi uống mừng. Chúng ta có muốn
sâm banh không?”
“Tôi đồ rằng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp?” James nói.
“Đúng vậy,” Elsa nói. “Nhưng tôi không uống sâm banh đâu, cảm ơn,
Hugo. Tôi không muốn làm một kẻ phá đám nhưng lát nữa tôi thực sự phải
làm việc và tôi đã khá mệt rồi.” Cô liếc nhìn Laurence, anh nháy mắt đáp
lại cô. Một phần trong cô muốn được ở đây với riêng mình Laurence. Cô hy
vọng họ sẽ có ít nhất một khoảnh khắc riêng tư để sắp xếp một cuộc hẹn
khác trước khi anh lại bắt đầu vội vã đi đâu đó.
“Tôi muốn một ly vang trắng,” Bron nói, không như những người
khác, lát nữa cô không phải làm việc.
“Sarah,” Hugo nói. “Còn cô? Nếu cô thích sâm banh, tôi chắc chắn có
thể thuyết phục họ bán nó theo ly.”
Cảm thấy xúc động, Sarah mỉm cười với anh trong một vài giây.
“Không, cảm ơn. Thứ tôi thực sự muốn uống là một ly bưởi ép pha soda.”
“Cô chắc chứ? Tôi biết cô thích một chút sâm banh.” Anh cười với
cô.
Sarah bắt đầu nhận thấy các bạn của cô đang theo dõi cuộc trao đổi
này và cô khẽ đỏ mặt. Cô gật đầu và quay sang James, người ngồi cạnh cô.