tôi đã ghé qua đó. Nó lúc ấy vẫn còn chưa mở cửa.” Cô cười và nhấp một
ngụm từ ly của mình. “Nhưng tôi đã gặp bạn anh.” Cô không nhắc đến tên
cô ta bởi vì như thế sẽ tạo cảm giác rằng cô quan tâm đến nó đủ để ghi nhớ.
“Tên cô ta là gì ấy nhỉ?”
“Electra.”
“Đúng rồi! Một cô gái đáng yêu. Cô ấy đã dẫn tôi đi một vòng. Anh
thật sự rất giỏi, Hugo ạ. Anh đang lãng phí tài năng với các đám cưới...”
Đột nhiên cô cảm thấy khá e dè.
Elsa và Bron liếc nhìn nhau, bối rối. Tại sao Sarah chưa hề nhắc đến
chuyện này?
“Vậy là cô đã xem nó?” Anh háo hức rướn người về đằng trước.
Phong thái ung dung tự tại quen thuộc có vẻ đã rời bỏ anh.
“Vâng. Tôi đã nói mà. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời.”
“Nhưng bức ảnh chụp cô. Tôi đã định xin phép...” Anh ngập ngừng,
có vẻ không tự tin. Điều đó chẳng giống anh chút nào và Sarah khá xúc
động. Anh chàng Hugo tự tin, quả quyết đang lo lắng về sự đồng ý của cô.
Rồi cô tự nhủ mình đừng quá ngớ ngẩn như thế. Họ là đồng nghiệp; anh
đang tỏ ra chuyên nghiệp, muốn đảm bảo rằng anh đã không phá vỡ bất cứ
quy tắc nào.
“Anh có xin phép tất cả những người anh chụp ảnh không - hiển
nhiên là anh sẽ làm thế với những người nổi tiếng, nhưng còn tất cả những
người còn lại?” Cô tò mò. Việc đó cũng mệt lắm đấy.
“Ờ, không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi muốn xin phép cô.”
Sarah trở nên hứng thú với những hơi nước ngưng đọng trên ly nước
của cô. “Đó là một bức ảnh đẹp.”
“Ảnh gì vậy?” James hỏi.