“Chỉ là một bức ảnh chụp Sarah ở đám cưới của Ashlyn,” Hugo nói.
“Với một trong hai cô bé phù dâu.” Lúc này giọng anh có vẻ hờ hững.
Sarah nghĩ cô hẳn đã hiểu lầm sự lo lắng của anh lúc nãy.
Laurence, người nãy giờ nửa nghe chuyện nửa xem chuyên mục ô tô
của tờ báo, ngẩng lên. “Có phải anh vừa nhắc đến Electra Handforth-
Williams không?” anh hỏi.
“Đúng vậy. Anh biết cô ấy à?” Hugo hỏi.
“Tôi mới gặp cô ấy vài lần. Lần nào cô ấy cũng có vẻ đang trên
đường đến một đất nước xa xôi nào đó. Cô ấy có vẻ là một người ưa xê
dịch.”
“Phải đấy,” Sarah nói, đánh bạo bình luận về Electra khi cô ấy đã trở
thành chủ đề trò chuyện chung. “Rất có máu phiêu lưu.” Sarah cảm thấy
ánh mắt chăm chú của Hugo đang nhìn cô nhưng cô lờ nó đi.
“Tôi đã đi quanh châu Âu bằng tàu hỏa sau khi tốt nghiệp,” Elsa nói,
“Với một người bạn. Tôi yêu châu Âu nhưng tôi không nghĩ tôi có thể an
cư lạc nghiệp ở bất cứ đâu ngoài nước Anh.”
“Anh cũng có cảm giác như vậy đấy,” Laurence nói.
Sarah đang nhìn Hugo, cô thấy anh gật đầu và nghe anh nói, “Tôi
cũng thế. Tôi yêu đất nước này, không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống ở
bất cứ nơi nào khác. Một ngôi nhà ở miền quê, những con chó và lũ trẻ - ít
nhất là ba đứa...” Cô nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng của mình. Vậy thì
Hugo đang làm gì với Electra vậy?