“Không nhanh thế đâu,” Charlene nói. “Chúng ta không thể đi uống ở
bất cứ chỗ nào chúng ta muốn. Chúng ta phải chơi một trò chơi. Hay đúng
ra là rất nhiều trò chơi.”
“Ồ, thôi nào, Charles,” một người bạn khác của Lily nói. “Cậu không
thể mong đợi bọn tớ trả tiền phạt và những thứ tương tự khi chưa được
hưởng vài ly rượu vang hoặc một, hai ly cocktail trước! Như thế thật là vô
lý.”
Sarah phải ráng hết sức để ngăn mình không nhắc nhở mọi người
rằng Lily đang mang thai và không nên đụng đến một giọt rượu nào cả.
“Chúng ta sẽ đến một hộp đêm,” Charlene nói. “Mọi chuyện đã được
sắp đặt hết rồi. Chúng ta chỉ việc đi qua mấy người gác cửa.” Cô nhìn Bron,
Elsa và Sarah, ám chỉ rằng hoặc là họ ăn mặc không phù hợp với một đêm
chia tay quãng đời độc thân, hoặc là họ đã quá già và không hề hấp dẫn.
Họ phải xếp hàng mất một lúc để vào hộp đêm và những người gác
cổng có vẻ kiểm tra chứng minh thư của các cô gái lâu hơn mức cần thiết.
Sarah thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn thế để tới được quầy bar nhưng
cô vẫn kiên nhẫn - toàn bộ ý nghĩ về việc chỉ uống nước khoáng hoặc
những loại cocktail không cồn đã bay biến. Cô cần ít nhất là một ly rượu để
vượt qua chuyện này.
Khi cuối cùng cũng mang được đồ uống quay về bàn, cô nhận ra đám
bạn của Lily đã ngà ngà say. “Của các cô đây.” Cô đưa cho Bron và Elsa đồ
uống của họ. “Chúng ta nên uống say. Đó là cách duy nhất để chúng ta trải
qua đêm nay.”
“Nào,” Charlene nói, không nhận thức được bất cứ sự bất đồng nào
giữa các khán giả của cô. “Lily sẽ phải làm những điều sau đây!”
Một tiếng “Oa” nổi lên và mọi người nháp một ngụm từ ly của họ.