“Ừm, nhưng để tôi tự pha lấy. Cô muốn uống gì?”
“Tôi e rằng tôi chỉ có cà phê hòa tan thôi,” Bron nói, đột nhiên hơi lo
lắng trước ý nghĩ bà chủ nhà của cô tự pha cà phê cho mình.
“Cũng được. Uống quá nhiều cà phê nguyên chất khiến bụng dạ tôi
bồn chồn.”
Bron cười và bắt đầu bơm một bông hoa khác. Bây giờ cô đang làm
phần đỉnh của quả cầu, nên cô phải đứng trên một cái bục để làm việc. Cô
tự hỏi, nếu Vanessa muốn làm tóc, tại sao bà ấy không chỉ gọi điện để hẹn
cô thôi. Bà ấy còn có một lý do nào khác để ghé qua hay bà ấy chỉ đang tỏ
ra thân thiện? Vài phút sau, khi Vanessa đi ra với hai cái tách bốc khói và
yên vị trên cái ghế băng bên cạnh Bron, Bron mau chóng nhận ra bà ấy nhất
định có điều gì đó muốn nói. Sau khi họ ấn định xong ngày giờ cụ thể để
Bron đến làm tóc cho Vanessa vào tuần sau và Vanessa hỏi han cô về việc
chuẩn bị cho đám cưới của Carrie và nói bà đang nôn nóng đợi số tiếp theo
của tờ Người nổi tiếng phát hành - bà coi việc cập nhật những tin tức lượm
lặt là công việc của bà - bà quay sang Bron và nói với vẻ dứt khoát, “Giờ thì
nói cho tôi nghe, cô và James có hòa thuận với nhau không?”
Bron nuốt ực một ngụm cà phê lớn, “Ờ, chúng tôi không gặp nhau
nhiều, chúng tôi đều rất bận...”
“Sao lại thế nhỉ,” Vanessa ngắt lời cô. “Tôi đã thấy anh ta giúp cô làm
bánh mà.” Bà nhìn xoáy vào Bron. Bà chủ nhà của cô đã theo dõi cô sao?
Vì đã khá hiểu Vanessa, cô biết bà ấy có thể làm như vậy lắm.
“Tôi nghĩ anh ta rất hấp dẫn - ý tôi không phải là tôi thích những anh
chàng trẻ tuổi đâu - mà là tôi luôn thấy anh ta rất điển trai,” Vanessa tiếp
tục.
“Vâng, đúng là anh ấy rất điển trai.” Bron thận trọng.