“Nhưng cô không thích anh ta à? Không có sức hấp dẫn nào à? Ý tôi
là, cô có bị anh ta thu hút hay không?”
Bron không thể tin bà chủ nhà của cô lại táo bạo như thế, rồi cô bật
cười.
“Ồ, tôi đang lỗ mãng quá chăng? Nếu cô không thích anh ta...”
“Không phải thế,” Bron đỏ mặt.
“À, vậy là cô thích anh ta?” Vanessa rõ ràng quyết tâm tìm hiểu bằng
được. “Tối hôm trước tôi vừa mới nói với Donald rằng hai người đẹp đôi
biết chừng nào. Dĩ nhiên ông ấy dặn tôi không được can thiệp, nhưng... Dù
sao đi nữa, nếu cô thích anh ta, vậy thì còn vấn đề gì nữa?”
Bron tự hỏi liệu cô có nên thẳng thắn như Vanessa không. Có lẽ cuối
cùng bà ấy cũng sẽ moi được thông tin từ cô; bà ấy giống như một con chó
sục đang đào một khúc xương vậy. Vanessa nở một nụ cười khuyến khích.
Bron nhìn xuống tách cà phê của mình. Có lẽ cô nên giãi bày tâm sự với
một người như Vanessa, việc nói chuyện với bà ấy phần nào giống như
đang giãi bày tâm sự với mẹ cô vậy. “Tôi không nghĩ anh ấy thích tôi. Tôi
nghĩ tôi đã nhiều lần ‘bật đèn xanh’ cho anh ấy. Tôi đã mời anh ấy ăn cơm,
mang bánh cho anh ấy, rủ anh ấy mang những thứ này đến nhà Elsa,” cô chỉ
vào những cái bánh giả, “để anh ấy có thể thấy bạn bè tôi dễ thương thế
nào, nhưng chẳng ích gì cả.” Cô thở dài. “Nếu anh ấy thích tôi, chắc chắn
lúc này anh ấy đã phải có một động thái nào đó rồi. Chúng tôi hợp nhau,
nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ coi tôi như một người bạn thôi.”
“Vớ vẩn! Dĩ nhiên là anh ta thích cô. Một cô gái đáng yêu như cô, ở
ngay căn nhà bên cạnh. Anh ta là đàn ông mà.”
“Nhưng như bà đã nói, nếu không có sức hấp dẫn nào...”
Vanessa nhấp ngụm cà phê và rồi lắc đầu. “Tôi chắc chắn không phải
thế.” Bà nghĩ trong một thoáng và rồi vỗ vỗ bàn tay Bron. “Có thể anh ta