“Cô không cần một người bạn đỡ đần - mặc dù một người đàn ông
tháo vát là một phần thưởng tuyệt vời...” Vanessa nói, đi chệch ra ngoài vấn
đề đang bàn. “Ừm, để tôi xem nào... tôi biết - cô cần đưa anh ta tới đám
cưới. Tại sao cô không nhờ anh ta chở cô đến đó nhỉ? Suy cho cùng, cô sẽ
cần sự giúp đỡ với những cái cây kia. Cô sẽ không thể nhét quá một, hai cái
vào trong cái xe nhỏ của cô.”
“Nhưng anh ấy sẽ phải nghỉ làm.” Bron bắt đầu cảm thấy le lói hy
vọng. Có lẽ Vanessa nói đúng, và anh chỉ cần một chút thúc đẩy nữa.
“Dễ thôi. Tôi có thể giúp cô chuyện đó. Anh ta còn rất nhiều ngày
phép. Nghe này, tôi sẽ bảo anh ta đưa cô đi. Anh ta có thể từ chối nếu anh ta
thực sự không muốn, nhưng tôi nghĩ anh ta chỉ cần một chút thúc đẩy. Cô sẽ
ở lại ngôi nhà nơi tổ chức đám cưới trong bao lâu?”
“Một vài ngày. Tôi thực sự không nghĩ tôi có thể vận chuyển cái bánh
đã phủ kem sẵn và việc phủ kem sẽ mất nhiều thời gian.” Cô nhấp một
ngụm cà phê khác. “Mặc dù bây giờ tôi có thể làm những bông hoa này khá
nhanh, nhưng với cái bánh thật thì sẽ hơi khác. Và rồi khi cái bánh đã được
làm xong, tôi phải làm tóc và trang điểm cho Carrie. Cả những cô bé phù
dâu nữa chứ, mặc dù chúng còn nhỏ, nên tôi sẽ không cần làm gì nhiều với
chúng.”
“Hai, ba ngày bên nhau là đủ rồi.” Vanessa đã quay lại với cái thế giới
mai mối nho nhỏ của bà. “Có thể anh ta không dám ‘tấn công’ cô khi cô
đang sống ngay bên cạnh vì sợ cô không thích. Suy cho cùng, sẽ thật khó
xử nếu tình huống đó xảy ra.”
Bron thở dài. “Tôi không thấy...”
Vanessa lại vỗ vỗ lên tay cô như một người mẹ. “Cô sẽ nghĩ được
điều gì đó khi hai người bị đẩy vào nhau trong những hoàn cảnh khó khăn,
nhưng cô phải nhớ rằng đàn ông có thể rất chậm chạp.” Bà đứng dậy và
phủi phủi váy. “Cứ để đó cho tôi, cưng à. Tôi yêu công việc mai mối!”