***
James đưa Bron đến Somerby thật. Cô không biết Vanessa đã nói gì
với anh, nhưng anh đã đồng ý nghỉ làm và giúp Bron. Lúc này anh đã đi đỗ
xe và Rupert sẽ bảo anh phải đặt những cái bánh giả ở đâu, và đàn chó đã đi
theo họ. Sarah đang dẫn Bron đi tham quan một vòng.
“Họ đã sửa sang nó rất nhiều!” Sarah nói. “Tôi cứ quên mất rằng cô
chưa được nhìn thấy nó lúc trước, lúc ấy nó khá trống trải và trơ trụi, nhưng
bây giờ, nó thật tuyệt vời!”
Khi họ đi thơ thẩn xung quanh ngôi nhà, Bron liên tục thốt lên những
tiếng kêu ngưỡng mộ. Nó khiến cô thấy sửng sốt. Quả là một điền trang
thực thụ, như trong một cuốn tiểu thuyết. Thế mà lại có người thực sự sống
ở đây. Khi Sarah liến thoắng nói về những cái gờ đắp nổi trên trần nhà,
Bron cảm thấy cô ấy khá căng thẳng, sắp xếp tất cả mọi việc đâu vào đấy
quả là một trách nhiệm nặng nề, đặc biệt là khi bạn còn phải quan tâm đến
đám cưới của em gái bạn nữa.
“Trông cô có vẻ mệt mỏi, Sarah ạ, cô có ổn không?” Bron hỏi.
“Tôi ổn mà, chỉ là sự căng thẳng trước đám cưới thôi.” Cô cười một
cách khá gượng gạo. “Tất cả các nhà tổ chức đám cưới đều bị như vậy,
thậm chí còn căng thẳng hơn cả cô dâu nữa.”
“Mọi người đã đến cả chưa? Hugo đâu?” Cô đang nóng lòng muốn
hỏi liệu có chuyện gì xảy ra giữa Sarah và Hugo đêm hôm nọ không.
“Anh ấy đã đến và đã đi chợp mắt một giấc rồi.”