“Cả hai! Nhưng như tôi đã nói với Carrie hôm nọ, địa thế của tòa nhà
giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát được điều đó hơn.”
“Ồ, Chúa ơi! Thôi, hãy đến xem phòng khách đã nào.”
Phòng khách thật đẹp. Sự kết hợp giữa lớp giấy dán tường có hình
những con vẹt đầy màu sắc và bức bích họa đã được hoàn thiện, với những
cái cây được vẽ như thật leo lên những cái gờ đắp nổi trên trần. Các bức
tường được vẽ theo luật xa gần, tạo ấn tượng về một khu vườn Địa đàng trải
rộng đến những ngọn đồi. Mặt trời và ánh đèn, cả thực và hư cấu, lấp đầy
căn phòng với màu vàng kim.
Những cây cọ thật trồng trong những cái chậu đặt ở góc phòng cũng
góp phần tạo nên không khí của một vùng đất xa xôi. Những vòng hoa quẩn
quanh những cái cột được sơn vẽ và những cái cột thật trông quá giống thực
đến nỗi Sarah gần như tin chắc rằng một con linh dương sẽ phi ra khỏi bức
bích họa và nhúng mũi vào một cái bình cắm những nhành lá trên mặt lò
sưởi.
“Ôi, Fenella!” Sarah thốt lên, đôi mắt mở to khi thu vào mọi chi tiết.
“Nó đẹp như thiên đường vậy! Thật là hoàn hảo!”
“Tôi đã tự tay vẽ đấy,” Fenella tự hào nói. “Tôi đã làm việc gần như
không ngừng nghỉ suốt từ lúc gặp cô lần cuối. Ngoài ra tôi còn phải giúp
Rupert trang hoàng những chỗ khác nữa, vì vậy tôi thực sự đã có vài ngày
dài mệt mỏi.” Cô ngáp và cười.
“Tôi cảm thấy rất ấn tượng. Bây giờ, chị hãy cho tôi xem phần còn lại
đi,” Sarah nói.
“À, ờ, đây là chỗ chúng tôi chưa làm kịp,” Fenella nói, chỉ vào một
hành lang. “Tôi đã nghĩ đến việc chăng một tấm màn chỗ lối vào, nhưng nó
có thể khiến người ta nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang sửa sang,” cô tiếp tục.
“Dĩ nhiên đó là sự thật, nhưng chúng tôi không muốn công bố điều đó.”