Sarah ngẫm nghĩ, “Ừm, nghe này, tại sao chúng ta không đặt ở đây
vài cái lọ hay bình hay thứ gì đại loại thế và cắm vào đó những nhành cây -
dĩ nhiên là những nhành cây lớn - nhỉ. Nó sẽ tạo ra cảm giác rằng có một
khu rừng trong nhà chị, và chỉ cần giăng lên vài cái đèn nhấp nháy là người
ta sẽ không đi tới đây. Nó sẽ phù hợp với cái chủ đề thật/giả và nếu chị
không dựng lên những cái rào chắn tự nhiên như vậy thì người ta sẽ đi mò
mẫm khắp nơi, tìm nhà vệ sinh.”
Khuôn mặt Fenella lộ rõ vẻ khiếp đảm. “Tôi nghĩ đó là một ý kiến
hay, thực sự đấy, nhưng tôi không có thời gian để làm thế. Tôi sẽ chỉ dựng
lên một tấm biển, ‘Những kẻ xâm phạm sẽ bị truy tố’.”
Sarah cười. “Nhưng thử nghĩ xem sẽ thú vị biết bao nếu có một khu
rừng ở đây! Bạn của Bron là James...”
“Cái người sẽ ngủ trong căn nhà lưu động ấy hả?”
“Vâng. Chúng ta sẽ nhờ anh ta làm việc đó. Anh ta là một thợ làm
vườn. Một khi anh ta đã giúp được Bron với những cái cây giả, anh ta có
thể đốn những cái cây thật. Chúng ta đã biết chiếc bánh sẽ được đặt ở đâu
chưa?”
“Ở đây.” Fenella mở cánh cửa dẫn vào phòng ăn.
“Chao ôi!” Sarah nói, run bắn lên vì vui sướng. “Tuyệt thật đấy! Chị
đã tạo ra không gian hoàn hảo nhất để tiếp đón các vị khách!” Bây giờ cô
có thể dễ dàng hình dung ra hai hàng cây giả nối đuôi nhau kéo dài, lấp lánh
trong ánh đèn, dẫn tới cái bánh cưới lớn hơn tất cả những cái khác ở phía
cuối. “Hẳn là chị đã trang hoàng lại hoàn toàn - bây giờ thì nó chẳng còn vẻ
gì là cũ nát nữa cả!”
“Nó đã khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian,” Fenella nói, mệt mỏi
khi nhớ lại. “Trong hai ngày đầu chúng tôi không chịu đi thuê một cái giàn
giáo di động dạng tháp và tôi đã phải ngồi cheo leo trên đỉnh một cái thang,