Khi đến gần hơn, cô có thể nghe thấy Rupert đang nói chuyện với
Hugo. Hai người đàn ông đang cười và trêu chọc nhau. Vì còn quá xa để hét
lên, “Hãy để ý đến cái bánh của tôi!”, nên cô tăng tốc dọc theo cái hành
lang chỉ đủ rộng cho hai người phụ nữ mặc váy phồng sánh vai nhau tập thể
dục. Rupert đâu rồi nhỉ? Cô biết anh sẽ không cố tình để cô bị lạc, vì anh
quá tử tế và lịch thiệp, nhưng anh có nhiều việc phải làm và có đôi chân dài.
Sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người cô khi cô tìm thấy căn phòng cần
tới. Ai đó đã xếp những cái bánh giả thành hai hàng dẫn tới những ô cửa sổ
dài, nơi chiếc bánh thật sẽ được để.
“Cô tưởng tôi sẽ đánh rơi cái bánh, phải không?” Rupert nói. “Thôi
nào, thừa nhận đi.”
Bron thở dài. “Vâng, đúng vậy.”
“Cảnh tượng đó sẽ tạo nên một bức ảnh tuyệt vời,” Hugo nói. “Cậu có
muốn cố tình đánh rơi nó không?”
Bron cau mày với anh với vẻ giận dữ nhất có thể. Anh cười.
Elsa đã cười đến mỏi cả miệng. Cô yêu trẻ con và mấy cô bé này -
con gái của những người họ hàng xa nhà Carrie - không quá nghịch ngợm.
Nhưng như bất cứ đứa trẻ năm tuổi nào khác, chúng khó mà ngồi yên được.
Chúng muốn chạy vòng quanh, đóng giả làm các nàng tiên, đập đập hai
cánh tay và cổ vũ nhau hét lên thật to và cười khanh khách. Chúng cũng
thấy cái giường khổng lồ thật là cuốn hút.
Mấy bà mẹ quá mải mê tán gẫu với nhau nên chẳng bận tâm đến
chuyện quản chúng - họ rất hào hứng khi được tham dự một đám cưới của
người nổi tiếng.
“Nào, Isolde,” Elsa nói với vẻ dứt khoát. “Hãy mặc cái váy này vào
để cô xem nó đã vừa với cháu chưa nhé? Sẽ không lâu đâu.” Cô nhận ra
đáng lẽ cô nên kiên quyết hơn với chúng, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.