thích hợp để trông coi mọi chuyện trong lúc cô vắng mặt. Và trong túi xách
của cô có một bản sao của mấy danh sách quan trọng. Cô đang kiểm tra lại
một lượt trong đầu. “Hãy báo cho tôi biết nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Tôi sẽ luôn cầm theo di động - gần như mọi lúc. Còn về dàn đồng ca - phải
gọi là ban nhạc, đúng không nhỉ? Dù là gì thì họ cũng phải xuất hiện một
vài tiếng trước giờ biểu diễn. Họ sẽ muốn ăn gì đó rồi tập luyện một chút.”
Cô chợt cau mày. “Họ có ngủ ở đây không nhỉ? Tôi không nhớ.”
“Quán trọ trong làng,” Fenella nói. “Tôi không thể sắp xếp chỗ ngủ
trong nhà cho một người nào nữa. Sắp tới thì có thể, nhưng bây giờ thì
không, ơn Chúa là Carrie và đoàn tùy tùng sẽ ở khách sạn.”
“Tôi biết. Những người phục vụ tiệc cũng sẽ đến sớm. Tôi đã dùng họ
nhiều lần rồi; họ rất đáng tin cậy.”
“Ừm,” Fenella nói, viết vào tờ giấy trên bìa kẹp hồ sơ. “Còn xe
ngựa?”
“Carrie sẽ đi ô tô từ khách sạn tới đây, sau đó cô ấy sẽ lên xe ngựa -
chúng tôi đã tìm được một địa điểm hoàn hảo - và sẽ được chở đến tận cửa
nhà nguyện. Chị không cần lo lắng về chiếc xe ngựa bởi vì họ sẽ về ngay
khi xong việc. Họ có một cái xe tải rất lớn có thể nhét vừa nó. Còn điều gì
mà chị chưa nắm rõ không?”
“Giới báo chí,” Fenella nói, có vẻ lo lắng. “Tôi có phải phục vụ họ ăn
uống hay gì đó không?”
“Hoàn toàn không. Chúng ta chỉ phục vụ nhóm phóng viên của tạp
chí Người nổi tiếng thôi và họ đã nhận được những chỉ dẫn nghiêm ngặt.
Tôi đã báo trước với quán rượu địa phương rằng họ sẽ bị quá tải. Điều đó sẽ
có ích. Mandy đã sắp xếp thêm nhân viên an ninh. Chị ấy sẽ lo toàn bộ
chuyện đó.” Sarah choàng tay quanh người Fenella và ôm cô ấy. “Tôi thực
sự mong ước tôi có thể ở lại với mọi người. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có
thể.”