gần đây, phục vụ tiệc không công, và có tính cách thân thiện, một điều
khiến họ lý tưởng với công việc.
Bà Boscastle gật đầu. “Đó là một bữa tiệc đứng - thật vô vọng! Sẽ chỉ
có những món lặt vặt. Và không ai đủ ăn, và bạn bè Lily... vài người sẽ bị
say và những người nên ngồi cùng nhau sẽ không được như thế. Một bữa
tiệc ngồi sẽ tốt hơn nhiều. Tôi có thể sắp xếp chỗ cho họ.”
“Bà vẫn có thể làm thế nếu bà muốn, bà Boscastle, nếu bà nghĩ bà có
thời gian. Bà có thể xếp chỗ ngồi cho mọi người và rồi chúng ta có thể đề
nghị họ đi lấy thức ăn theo từng bàn.”
Sarah thực sự cho rằng một việc như thế này phải được làm từ trước
rồi. Đó không phải là việc làm vào phút chót. Muốn làm nó một cách hiệu
quả thì bạn phải dành thời gian cho nó, nếu không bạn sẽ xếp những người
tình cũ ngồi cạnh nhau và những trận đấu tay không sẽ có nguy cơ nổ ra
trước khi điệu valse đầu tiên - hay cùng lắm là điệu valse cuối cùng - bắt
đầu.
“Chà, tôi cứ nghĩ Lily và Dirk sẽ lo liệu việc đó.” Bà Boscastle cau
mày, ngụ ý rằng bà thừa biết Lily và Dirk không thể biết tất cả chi tiết về
những người quen của họ. “Tôi đang nấu món này cho vài người bạn đặc
biệt đến ăn tối nay. Tôi chỉ có thể làm được một việc thôi.”
Sarah bắt đầu nhận ra rằng bà ta có thể chuẩn bị cá tẩm bột và khoai
tây chiên cho những người “không đặc biệt” và tự hỏi chính xác thì bao
nhiêu người sẽ được bà ta coi là như thế. “Bà có muốn tôi giúp bà lập một
sơ đồ chỗ ngồi không?”
Bà Boscastle liếc nhìn cô. “Cô có thể làm việc đó không?”
Sarah gật đầu. “Như đã nói, tôi là một nhà tổ chức đám cưới,” cô nói
với bà ta lần nữa. “Đó là một phần công việc của tôi. Mặc dù thường thì gia
đình làm là chính, còn tôi chỉ trợ giúp.” Cô nhớ tới đám cưới của Ashlyn và
những nỗi lo lắng về chuyện xếp chỗ ngồi cho bố mẹ cô phù dâu vắng mặt.