“Tuyệt lắm...”
Nhưng ngay sau khi nói ra những lời này, Sarah chợt nhớ ra cô còn
phải đến chỗ Lily. “Tôi có thể dành cho bà khoảng một giờ đồng hồ, nhưng
còn những vị khách đến ăn tối thì sao?”
“Ồ, chúng ta không thể làm vào tối nay, chúng ta sẽ phải làm vào
sáng mai.”
Sarah rất kiên quyết. “Tôi sẽ rất bận với Lily vào buổi sáng.” Bận như
thế nào thì cô còn chưa biết. Lily nói cô ấy đã tìm được thợ làm tóc, chiếc
váy cưới rất đáng yêu và họ sẽ dùng những chiếc xe gia đình để chở mọi
người. Theo lý thuyết, nó sẽ ổn. Các đám cưới được vẽ ra trên lý thuyết bao
giờ chẳng suôn sẻ. Chỉ những đám cưới thực mới không thể tiên đoán nổi.
“Hay là cô đến khi khách của tôi đã về? Khoảng mười giờ? Lúc đó có
quá muộn với cô không?”
Vì Sarah cảm thấy bây giờ cô có thể lăn ra ngủ hàng tuần liền mà
không thèm trở mình, thời điểm đó nhất định là quá muộn với cô, nhưng cô
vẫn mỉm cười. “Vậy thì khoảng mười giờ tôi sẽ quay lại. Nếu bà có danh
sách của tất cả những người đã được mời thì chúng ta sẽ không mất nhiều
thời gian đâu.” Cô tha thiết hy vọng rằng lời cô nói đủ mạnh mẽ để khiến bà
Boscastle tìm ra cái danh sách ấy.
Ngay khi lối thoát đã ở trước mắt, Sarah chợt nhớ ra một chuyện
khác. “Lều rạp đã được đưa đến chưa?”
“Rồi. Nó đang choán diện tích của cả khu vườn, nhưng tôi phải thú
nhận rằng những luống hoa nở hàng năm của tôi trông giống như hoa trang
trí cho đám cưới vậy. Ngày mai vài bà bạn của tôi sẽ đến trang trí bàn tiệc.”
Bà mỉm cười. “Thật hữu ích khi có những người bạn khéo léo.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với bà, bà Boscastle ạ.”