Sarah cảm thấy cổ họng tắc nghẹn và những giọt nước mắt chực trào
lên trong mắt cô. Cô ôm chặt Lily. “Ôi, cưng à! Chị chẳng xuất sắc chút nào
hết, chị đã rất khó tính và hách dịch.”
Lily nhẹ nhàng đẩy chị mình ra và mỉm cười. “Ý em là thế đấy - các
bà mẹ thường như vậy mà.”
“Đồ ngốc này!” Sarah nói. “Vậy, thật sự thì, em cảm thấy thế nào?”
“Ổn ạ, chỉ có điều...”
“Sao?”
“Trong chừng mực nào đó em cảm thấy hơi vô cảm.”
“Vô cảm?”
Lily gật đầu. “Hôm trước em vừa mới kiểm tra lại những cảm xúc của
em với Dirk, để đảm bảo rằng em không phạm phải một sai lầm đáng sợ
nào khác và...”
“Sao?” Sarah nắm chặt tay Lily để khuyến khích cô nói ra hết những
gì cô đang lo lắng.
“Và em tưởng tượng rằng em đã nghe thấy chuyện gì đó khủng khiếp
xảy ra với Dirk.” Sarah định nói nhưng Lily ngăn lại. “Em không thể cảm
thấy gì cả! Ý em nói vô cảm là thế đấy.”
Sarah nhẹ nhõm một chút. “Hoàn toàn bình thường. Nhiều cô dâu
cũng kể với chị điều tương tự như thế. Đừng lo lắng. Đó chỉ là sự hoang
mang khi ngày trọng đại đang đến gần thôi.” Cô ngừng lại. “Chị đã đến nhà
mẹ Dirk. Bà ấy muốn chị quay lại và lập một sơ đồ chỗ ngồi với bà ấy. Bà
ấy có biết sắp xếp một sơ đồ chỗ ngồi tốn bao nhiêu thời gian không chứ?
Tại sao bà ấy lại không nghĩ về nó từ trước?”