“Đó sẽ là một vinh hạnh.”
Elsa cân nhắc. “Tôi cho rằng vì có một chiếc xe cổ nên anh lèo lái rất
giỏi.”
Anh gật đầu, cười thật sự. “Chính xác. Giờ thì hãy xem liệu Ashlyn
có thể bước xuống khỏi cái bục kia để lên sàn nhảy với đôi giày đó không.”
“Ôi Chúa ơi, giày của tôi. Chúng rộng hơn chân tôi đến mười cỡ.”
“Thật à?”
“Ờ, thật ra chỉ một vài cỡ thôi. Tôi không thể nhảy khi đi chúng. Anh
sẽ phải tìm một người khác.”
“Cởi giày ra là được mà. Hóa ra Fulvia có đôi bàn chân to nhỉ?”
“Không phải đâu,” Elsa nói, “tôi có bàn chân nhỏ thì đúng hơn. Đó là
một trong vài ưu điểm của tôi.”
Laurence liếc cô. “Ồ, tôi sẽ không nói như thế đâu.”
“Anh sẽ không nói như thế, bởi vì như tôi đã nói, anh rất lịch sự. Tôi
nói thật đấy.”
“Thành thật nhưng ngây thơ,” Laurence nói.
Nghi ngờ rằng mình đang được đáp trả một lời khen và không biết
phải phản ứng thế nào, Elsa lờ đi điều này. Cô chưa bao giờ học được cách
tán tỉnh.
Đúng lúc đó, Ashlyn và Bobby đi qua chỗ họ. Ban nhạc đang chơi
bản nhạc được tuyển chọn đặc biệt để dành cho “điệu nhảy đầu tiên” và họ
đang đi về phía sàn khiêu vũ.
Elsa nhìn cô dâu và chú rể khiêu vũ với nhau với vẻ ngưỡng mộ. Họ
hẳn đã luyện tập rất nhiều. Chiếc váy đó không được thiết kế để người ta có