thể nhảy khi mặc nó, tuy nhiên họ vẫn lướt đi trên sàn khiêu vũ một cách
duyên dáng và nhịp nhàng. Khi điệu nhảy kết thúc, mọi người vỗ tay rào
rào, không chỉ vì đó là điều phải làm, mà vì họ thực sự nhảy rất tốt.
“Oa,” Elsa nói. “Tôi muốn mình có thể nhảy như thế.”
“Vậy thì, bây giờ chính là cơ hội của cô,” Laurence nói, giúp cô đứng
dậy.
“Tôi sẽ không làm được như vậy đâu,” cô khẽ lẩm bẩm, nhưng anh
hoặc là không nghe thấy hoặc cố tình lờ đi.
Elsa cởi giày dưới gầm bàn, và việc này càng làm nổi bật thêm sự
chênh lệch chiều cao đáng kể giữa họ. Vài bước nhảy đầu tiên quả là một
thảm họa. Bàn chân cô có vẻ quá nhỏ bé, mong manh bên cạnh đôi giày đen
to lớn, bóng loáng của anh, cô sẽ chỉ bước giật lùi được thôi.
“Xin lỗi, tôi thực sự không thể làm được,” cô nói. “Xin hãy tìm một
người khác, ở đây sẽ có rất nhiều cô gái muốn nhảy với anh.”
“Nhưng tôi muốn nhảy với cô. Nào, cô có thể làm được mà.”
Thêm ba bước loạng choạng nữa chứng minh rằng Elsa không thể.
“Nghe này, hãy vắt đuôi váy lên cánh tay cô. Tốt, giờ thì đặt chân cô
lên chân tôi. Chúng ta sẽ nhảy cùng nhau.” Rồi anh vòng tay ôm chặt cô và
nhẹ nhàng nhấc cô lên. Elsa nhượng bộ và đặt chân cô lên chân anh, tin
rằng đôi giày của anh sẽ ngăn bàn chân cô nghiến vào chân anh.
Thật kỳ diệu! Anh di chuyển một cách duyên dáng quanh sàn khiêu
vũ, và vì anh như vậy nên cô cũng như vậy. Khi điệu nhảy kết thúc, quên
bẵng rằng mình là kẻ nhút nhát và rụt rè, cô ôm choàng lấy cổ anh và hôn
má anh. “Cảm ơn anh, tuyệt quá! Tôi thích lắm!”
“Ừm,” Laurence nói, “tôi cũng vậy. Có lẽ cô nên học khiêu vũ một
chút, để cô có thể nhảy bằng chính đôi chân mình thay vì chân tôi.”