Chương 4
Sarah cởi giày bên dưới gầm bàn. Cho tới giờ, tiệc cưới vẫn ổn.
Không ai càu nhàu về chỗ ngồi. Thức ăn được đem đến một cách có tổ
chức, và chỉ duy nhất một bàn phải đợi lâu. Phát hiện ra điều này, Sarah lập
tức đem một chai sâm banh tới và rót thêm cho mỗi người một ly.
Sau đó cô lấy ra một cái đĩa sứ lớn và một cây bút đặc biệt. “Mời quý
vị ký tên và viết những lời nhắn nhủ lên cái đĩa này. Ai làm trước sẽ có
nhiều chỗ trống hơn.”
“Chữ viết trên đó sẽ không bị xóa mất chứ?” một cô gái hỏi, cô ta đã
cầm cái bút và đang cắn đầu bút, phân vân không biết viết gì.
“Không đâu, chỉ cần nướng cái đĩa lên là các dòng chữ sẽ được lưu lại
vĩnh viễn. Đó là một ý tưởng hay, đúng không? Nhưng xin đừng viết quá
nhiều!” Ashlyn muốn mỗi bàn có một cái đĩa và như thế cô sẽ có cả một bộ
đĩa ăn tối. Nhưng Bobby, người muốn một loại sứ khác, đã nói rằng tổng
cộng chỉ hai cái là tối đa, mặc dù như thế thì mọi người sẽ phải thể hiện tình
cảm của họ bằng những dòng chữ rất nhỏ.
Mọi thứ khác diễn ra suôn sẻ. Không như nhiều đám cưới mà cô đã tổ
chức, gia đình Lennox-Featherstone đã khăng khăng rằng Sarah cũng phải
được phục vụ như một vị khách. Cô đã đồng ý chỉ vì có chỗ để kê riêng một
cái bàn nhỏ cho cô, từ đó cô có thể bật ngay dậy nếu có việc gì cần.
Đây là một bữa tiệc rất xa hoa, kiểu cách, cô phải công nhận như vậy,
và công lớn thuộc về cô. Bây giờ, khi có thời gian rỗi để nhìn ra xung
quanh, cô có thể ngắm nghía các chi tiết. Cái ngân sách khổng lồ chắc chắn
đã giúp ích cô rất nhiều.