“Này,” một giọng nói cất lên.
Cô giật mình quay lại và thấy Hugo đang giơ một ly sâm banh ra
trước mặt cô.
“Chào anh.” Vì lúc này cô chẳng cần đề nghị anh làm gì, nên cô
không biết phải nói gì thêm nữa.
“Uống không?”
“Không, cảm ơn. Tôi đang làm việc. Anh cũng vậy đấy,” cô nói thêm
với sự nghiêm khắc giả bộ.
“Chỉ một vài ly sâm banh thì không thể làm tôi say được, và tôi cũng
chưa uống ly nào cả. Đây, uống đi và đừng tỏ ra hách dịch nữa.”
Cô định phản đối từ “hách dịch” nhưng nhận ra cô là người như thế
thật, bởi vì công việc của cô đòi hỏi điều đó. Vì công việc nên cô mới hách
dịch hay vì hách dịch nên cô mới làm công việc này thì cô chẳng thèm bận
tâm suy xét.
Cô mỉm cười cảm ơn. “Tại sao anh vẫn còn ở đây?” cô nói, sau khi
nhấp ngụm đầu tiên. “Tôi tưởng anh phải đi đâu cơ mà.”
“Còn có những bức ảnh lúc cô dâu chú rể rời đi, và những kiểu mà tôi
chưa chụp. Hơn nữa, tôi sẽ ngủ lại đây - gia đình chị gái tôi ở cách đây
không xa lắm và tôi cần gặp cháu trai của tôi.”
“Cần á?”
“Ừ. Thằng bé vừa mới vẽ một con khủng long rất đẹp. Tôi cần xem
nó.”
“Ồ.” Sarah ngạc nhiên. Cô chưa từng nhìn thấy Hugo trong vai trò
một ông cậu đáng kính, thích thú khi bị mấy đứa trẻ con trèo lên người.