“Và bây giờ, tôi muốn uống với cô một ly.”
Lại thêm một điều khá bất ngờ. “Tại sao lại là tôi? Anh không tìm
được người phụ nữ độc thân nào khác ở đây à?”
Khóe miệng anh nhấc lên hóm hỉnh. “Đám cưới nào chả có đầy rẫy
phụ nữ độc thân. Tôi chọn cô vì mặc dù cô độc thân, nhưng cô không quá
thiếu thốn tình cảm.”
Sarah cười. “Tôi chẳng thiếu thốn tình cảm chút nào! Tôi không cần
một người đàn ông để khiến tôi trở thành một phụ nữ hoàn thiện, cảm ơn rất
nhiều. Vì ý nghĩ đó!”
“Tôi không dám mơ đến chuyện cô cần đàn ông, cô nàng Khó tính ạ,”
anh nói.
Sarah liếc xéo anh. Cô nghi ngờ rằng Hugo quá giỏi ve vãn và quá
quen phỉnh phờ phụ nữ nên chẳng có ý gì tốt đẹp. Nhưng có phải anh đang
tán tỉnh cô không? Nếu đúng, cô có thể nghĩ ra một câu nói làm anh bẽ mặt,
nhưng nếu không phải, và cô nói một điều gì đó để hạ nhục anh, anh sẽ
nhận ra cô nghĩ anh đang tán tỉnh cô. Và rồi có lẽ anh sẽ nghĩ anh muốn cô
cợt nhả với anh. Cô hớp một ngụm sâm banh và lập tức bị sặc. Anh vỗ vỗ
lên lưng cô trong khi cô ho khạc vào chiếc khăn tay.
“Cô không sao chứ?” anh nói, khi cuối cùng cô đã bình thường trở
lại.
“Tôi chỉ bị sặc thôi, nó không phải là biểu hiện cho những cảm giác
của tôi, anh biết đấy. Mà chỉ là những bọt bong bóng đi xuống nhầm chỗ.”
“Tôi hiểu.”
Ngụm tiếp theo rất nhỏ và được Sarah uống rất cẩn thận. Cô đặt ly
xuống.