“Cô muốn nhảy không?” Cách hỏi của Hugo khiến Sarah phân vân
không biết anh đang mong cô đồng ý hay từ chối.
Thật ra, bàn chân Sarah đã rậm rật bên dưới chiếc khăn trải bàn và cô
muốn làm anh ngạc nhiên bằng cách nhận lời. Nhưng cô không phải là một
vị khách, việc đó sẽ không thích hợp. “Tốt hơn là không. Tôi đang làm
việc.”
Hẳn là anh đã nghe ra tiếng thở dài âm thầm của cô. “Tôi chắc chắn
sẽ không ai phản đối nếu cô dành ra vài phút để thư giãn. Mặc dù tôi ngờ
rằng cô không hay làm thế, ngay cả khi cô không làm việc.”
“Anh thực sự không biết tôi là người thế nào khi tôi không làm việc,
Hugo. Và anh cũng không nên suy đoán.”
“Ồ, tôi không nghĩ cô có thể ngăn người ta suy đoán nếu họ muốn.”
Sarah nghĩ cô nhận thấy một chút cáu kỉnh trong giọng anh, nhưng có
lẽ cô đã tưởng tượng ra nó. “Dĩ nhiên, nhưng anh có thể hy vọng là họ đủ
lịch sự để giữ những suy đoán đó cho riêng mình.” Cô phẩy tay. Cô và
Hugo đã làm việc cùng nhau nhiều lần nhưng họ chưa có cơ hội nào để trò
chuyện và cô nhận ra cô chẳng biết gì mấy về anh.
“Dĩ nhiên hy vọng là lẽ sống của con người,” anh dài giọng, “nhưng
hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng.”
“Tôi luôn luôn chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng,” Sarah nói, “và
tôi không bao giờ...” Cô bỗng ngừng bặt, phần nào ý thức rằng anh đã dồn
cô vào một tình thế rất ngớ ngẩn. Cô cắn môi để che giấu nụ cười.
“Cô không bao giờ thất vọng với sự thất vọng của cô?”
“Không! Người ta luôn gây thất vọng, thế thôi.” Cô nhún vai.
“Cái gì, tất cả mọi người, mọi lúc? Chết tiệt, tôi biết cô hoài nghi
nhưng cô phải có chút niềm tin vào bản chất con người chứ?”