Cô buông một tiếng thở dài bực tức. “Tôi có niềm tin vô tận vào bản
chất con người, ngoại trừ...” Cô lắc đầu, tìm một cách diễn đạt rõ ràng hơn.
“Ngoại trừ cái gì? Chó? Mèo?... Đàn ông?” anh nói thêm, nhẹ nhàng
hơn.
“Phải đấy, nếu anh cần biết.” Nếu anh có thể thẳng thắn như vậy, thì
cô cũng có thể.
“Vậy hãy nói cho tôi biết, trái tim cô đã tan vỡ bao nhiêu lần?”
Đây không phải là chủ đề mà cô muốn động đến dù chỉ một chút.
“Tôi không nói về cá nhân tôi - ít nhất thì, không phải riêng mình tôi. Mà là
tôi đã và đang biết rất nhiều phụ nữ bị đàn ông làm cho thất vọng.”
“Và họ là những người phụ nữ hoàn hảo, đúng không?”
“Ờ, không, nhưng... làm gì có ai hoàn hảo chứ.”
“Dĩ nhiên là trừ cô.”
Mặc dù đã quen với những lời bỡn cợt giữa họ, nhưng cô không chắc
liệu anh có đang trêu chọc cô không. “Tôi không tuyên bố là mình hoàn
hảo, dĩ nhiên tôi đâu có hoàn hảo,” cô nói. “Nhưng tôi làm tốt công việc của
tôi.” Chỉ sau khi nghe thấy những lời đó, cô mới nhận ra cô như đang bào
chữa cho mình.
“Còn tôi thì không?”
“Không, tôi không có ý đó. Dĩ nhiên anh cũng làm tốt công việc của
anh. Tôi chỉ nghĩ tôi giỏi hơn.” Anh cười. Cười nhạo cô, chứ không phải
cười với cô, cô chắc chắn như thế. “Ồ, im đi,” cô lẩm bẩm. “Đi mà quấy rầy
một phụ nữ tội nghiệp nào khác.”
“Tôi sẽ đi lấy thêm cho cô ly nữa. Cô thực sự cần vui vẻ lên, Sarah ạ.
Và sau đó, chúng ta sẽ nhảy.” Anh đi về phía quầy bar.