mặc chiếc váy này? Mona đã kiên quyết yêu cầu em không được để lộ là
mình đang mang thai và em đã hứa với bà ấy như thế.”
Sarah đã quyết định nói dối. Xét cho cùng, nó thực sự không to lắm,
chỉ hơi nhô lên thôi. “Không hề. Trông em đáng yêu lắm. Chị ước gì mẹ có
thể thấy em.” Sarah cảm thấy cổ họng thít chặt và cô nuốt khan.
Lily chớp chớp mắt. “Không sao, chị đã thấy em mà. Và Dirk cũng sẽ
thấy em, cả bố nữa. Và mẹ có lẽ cũng đang nhìn xuống chúng ta từ đâu đó.”
Khi hai chị em ôm nhau, Sarah cảm thấy vai trò của họ đã bị đảo
ngược trong thoáng chốc: Lily đang an ủi cô còn cô là người sắp òa khóc.
Lily đã chấp nhận việc sắp đặt chỗ ngồi, đồng ý với Sarah rằng chí ít
với sự góp sức của cô, đám cưới sẽ không thể xảy ra quá nhiều thảm họa.
Cô ấy rất nhẹ nhõm khi họ không phải đứng thành một hàng để tiếp đón
khách như mẹ chồng tương lai của cô ấy muốn, mà chia thành hai hàng như
Sarah đã gợi ý. Sarah, bị phân thân giữa đám cưới của em gái và đám cưới
của khách hàng nổi tiếng đầu tiên của cô, cảm thấy hài lòng khi đã giúp
được em gái trong ngày trọng đại của cô ấy. Cô biết cô đã làm rất nhiều
việc - thực tế là nhờ có cô và những mối quan hệ của cô thì đám cưới mới
được tổ chức một cách tiết kiệm như thế. Nhưng Sarah cũng biết rằng cô có
thể phải rời đi sớm khi mà Lily vẫn cần tới sự giúp đỡ của cô.
Dĩ nhiên đã có vài vấn đề xảy ra trước khi họ tới được thời điểm này.
Cái lều rạp, vốn được thuê với giá hời, đã bị rách toạc một mảng. Điều đó
không gây ngạc nhiên cho lắm nếu xét đến tuổi tác và giá thuê rất thấp của
nó, nhưng nó đã khiến cho Sarah phải dành khá nhiều thời gian cheo leo
trên một cái thang với một cuộn băng dính vải.
Luống hoa nở hàng năm xinh đẹp của bà Boscastle làm nền cho một
bên lều rạp, nhưng ngân sách dành cho những bông hoa trang trí là rất nhỏ.
Bạn bè bà, được trợ giúp bởi nhóm Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc (Sarah sẽ
trao tặng cho mỗi người một huân chương MBE
[66]