“Nào, con yêu, đừng nói thế. Mẹ con sẽ rất tự hào về con. Và con biết
Dirk và Lily luôn ủng hộ con mà. Chúng muốn con tổ chức đám cưới cho
Carrie cũng nhiều như muốn con có mặt ở đám cưới này vậy. Con hãy làm
những gì con cần làm.” Ông ngả người về đằng trước với vẻ bí mật. “Và
nếu mụ già đó,” ông chỉ bà Boscastle, “thứ lỗi cho cách dùng từ của bố, nếu
mụ già đó, với cái miệng như vừa mới cắn phải một quả chanh, tỏ ra ngạo
mạn, hãy nói với bố và bố sẽ xử lý mụ ta.”
Sarah ôm bố, cười vào tai ông. “Con biết con được di truyền tính hách
dịch từ ai rồi. Chính là bố.”
“Không có thời gian để biểu lộ tình cảm đâu, con gái,” ông nói. “Hãy
rót đầy những cái ly kia đi. Bố đang sẵn sàng bắt đầu rồi!”
Cô khéo léo di chuyển qua đám đông tới chỗ Veronica, người đứng
đầu nhóm Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc. “Tôi muốn bà đảm bảo rằng mỗi vị
khách đều có một cái đĩa ăn riêng và sau đó hãy đi đi lại lại giữa các bàn
với những khay thức ăn và những chai rượu vang, phục vụ họ tại chỗ. Tôi
cần phải đến đám cưới của Carrie gấp!”
Vì nhóm Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc đều phấn khích khi nghĩ tới đám
cưới của Carrie, nên họ rất sẵn lòng giúp đỡ. “Cứ để đó cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ phục vụ đồ ăn và thức uống cho các thực khách trước cả khi
họ nhớ ra tên của họ là gì.”
Sarah tự hỏi cô có đang hống hách quá không. Mặc dù là người tổ
chức các đám cưới, nhưng cô thường chiều theo ý các khách hàng. Bây giờ,
khi gần như là một khách hàng, cô phát huy hết những kỹ năng tổ chức.
Mọi người được xếp chỗ ngồi, ở bất cứ chỗ nào, trong vòng vài phút.
Không ai được phép phàn nàn nếu họ không được ngồi ở cái bàn có tên họ -
họ chỉ nhìn Sarah và làm theo những gì cô bảo.
Cô mau chóng đi tới cái bàn đặc biệt, nơi mà đáng lẽ lúc này cô phải
đang ngồi ở đó. “Lily, cưng à, em có phiền không nếu bố lên phát biểu ngay