bây giờ? Chị sắp phải đi rồi.”
Lily, người vốn dĩ luôn vụng về và cần được chăm sóc, đã hoàn toàn
thay đổi nhờ cuộc hôn nhân này. “Sares, chị đã giúp đỡ em rất nhiều, chị cứ
đi lúc nào chị muốn. Bọn em sẽ xoay xở ổn thỏa dù không có chị, đúng
không, bố? Charlene sẽ làm phần việc của phù dâu, nếu cần. Bố chuẩn bị đi
bố.”
“Bố” sốt sắng gật đầu. “Nhưng chúng ta phải để họ uống một ly đã.
Bài phát biểu của bố sẽ không dành cho những người hoàn toàn tỉnh táo.”
Sarah mỉm cười và vỗ vỗ vai ông, ước ao rằng cô đã không phải quá
tỉnh táo như thế. “Vâng.” Cô ngồi xuống mép ghế và lấy di động ra, hy
vọng không ai nhìn thấy và nghĩ cô bất lịch sự. Cô gọi đến Somerby nhưng
không ai nhấc máy, vì vậy cô bấm số của Hugo gần như theo bản năng. Anh
ấy sẽ biết phải làm gì. “Hugo à?” cô thì thầm, cúi xuống như thể đang nhặt
khăn tay. “Chúng tôi vừa mới ngồi vào bàn nhưng khoảng mười lăm phút
nữa tôi có thể rời đi.”
“Ờ... ờ,” Hugo nói, nghe giọng điệu không được ổn lắm. “Carrie đang
không được vui. Cô không thể đến đây sớm hơn một chút à?”
Sarah nhận thức được sự cấp bách trong lời anh nói - cô hiểu “không
được vui” có nghĩa là “đang rất giận dữ” và biết rằng cô phải đến đó ngay
lập tức. Nếu Carrie không hài lòng với việc Sarah không có mặt ở đó và từ
chối trả tiền, cô sẽ bị phá sản và danh tiếng của cô cũng sẽ bị hủy hoại. Cô
đã được ứng trước một khoản, nhưng không đủ để chi trả cho tất cả các nhà
cung cấp.
“Vậy thì tôi sẽ phải đi ngay bây giờ. Tôi đã định ở lại để nghe bài
phát biểu của bố tôi.”
Hugo im lặng một lát rồi nói, “Nghe này, cô cứ ở lại đó đi. Tôi sẽ tới
đón cô.”