cái đĩa trong tay. Cá hồi hun khói và salad - thật tuyệt! Cô đã giải thích rằng
bà Boscastle bất mãn thế nào với ý tưởng tiệc đứng và bây giờ bà ấy có thể
bị lừa phỉnh rằng rốt cuộc họ đã phải làm theo ý bà ấy trong vấn đề này.
Sarah nói chuyện với bố và mẹ kế, cố gắng giấu họ nỗi lo lắng về
đám cưới của Carrie. Một chiếc trực thăng bay ngang qua trên đầu họ lúc
mẹ kế đang kể cho cô nghe về chuyện bà đã mua bộ đồ của bà như thế nào
và quyết định không đội mũ mà cài một cái nơ gài đầu ra sao. Sarah gật đầu
và mỉm cười và hy vọng không phải là bà ấy đang mong cô thông cảm.
Trong lòng cô đang chết dần chết mòn vì sốt ruột và cô biết nếu người ta có
thể chết vì lo lắng thật thì cô sẽ lìa đời chỉ trong một vài phút nữa.
Khi cô quay sang người ngồi bên phải mình, hy vọng tạm nén được
nỗi kinh hoảng đang dâng trào, thì có một ai đó vỗ lên vai cô. Đó là Hugo.
Bằng xương bằng thịt.
“Làm thế nào mà...”
“Nào. Hãy nhanh nhanh tạm biệt mọi người đi. Taxi đang đợi chúng
ta đấy.”
“Một cái taxi á? Hugo...”
Chỉ sau khi rời khỏi cái lều rạp, cô mới nhận ra cô đã không thật sự
chào tạm biệt ai cả. Cô chỉ thoáng nhìn thấy Lily đang vui vẻ vẫy tay với
cô, và phẩy phẩy tay về phía cửa. Khi Sarah quay đi, Lily tặng cho cô một
cái hôn gió và Sarah biết rằng ít nhất một đám cưới sẽ suôn sẻ.
Cô đang định hỏi Hugo tới đây bằng cách nào, thì anh đã đẩy cô vào
băng ghế sau của một chiếc taxi.
Hugo chui vào bên cạnh cô. “Lái hết tốc lực nhé, anh bạn,” anh nói
với tài xế, người vẫn đang nổ máy chờ sẵn và cho xe lao vút về phía trước.