Đó là một điệu valse: Carrie đã muốn bữa tiệc chiêu đãi của cô ấy bắt
đầu với vài điệu nhảy truyền thống để khoe chiếc váy xinh đẹp trước khi nó
biến thành một cuộc khiêu vũ tự do.
Anh ta rất điển trai, Elsa phải công nhận như vậy, và mặc dù nếu là
trước đây thì cô sẽ từ chối, nhưng chẳng có một cô phù dâu trưởng thành
nào để nhảy cùng anh ta cả, và bây giờ cô đã có thể nhảy điệu valse khá
thành thạo rồi. Cô nhận lời. Cô cười với anh ta và cho phép anh ta kéo cô
vào vòng tay.
Cô nhận ra anh ta nhảy rất kém; tệ ngang với cô, nếu không muốn nói
là tệ hơn, như lần đầu tiên cô nhảy với Laurence. Họ di chuyển quanh cái
sàn khiêu vũ chẳng mấy rộng lớn hai lần, và rồi anh ta nói, “Tôi xin lỗi. Tôi
không giỏi điệu này. Cô có phiền không nếu chúng ta thay thế nó bằng một
điệu slow
[67]
“Ý anh là gì? Điệu valse đâu có nhanh lắm.”
Anh ta cười trêu cô. “Cô thật đáng yêu. Ý tôi là thế này.” Anh ta cầm
hai bàn tay cô và đan chúng vào nhau sau đầu anh ta và rồi vòng tay quanh
eo cô. Phải công nhận rằng như thế này dễ dàng hơn là cố gắng lèo lái anh
ta đi quanh phòng nhiều.
Ở trong vòng tay của một người đàn ông hấp dẫn quả thực có thể xua
đi những kí ức về một người đàn ông hấp dẫn khác, cô nghĩ khi họ di
chuyển quanh phòng. Không có nghĩa là người đàn ông này đã thật sự xua
đi những ý nghĩ của cô về Laurence, nhưng nó giúp cô xao lãng trong một
thoáng. Trước đây, mỗi lần tham gia một dịp như thế này, cô sẽ tìm một vị
trí tốt để quan sát cả bữa tiệc. Nhưng bây giờ thì không. Kể từ khi làm phù
dâu thay thế trong đám cưới của Ashlyn, cô đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ cô
muốn được là một phần của bữa tiệc, chứ không chỉ là một người quan sát.
Chẳng hạn, cô suy nghĩ, khi họ chầm chậm di chuyển trong một vòng
tròn nhỏ, liệu cô có đủ tự tin để khiêu vũ cùng anh chàng này, để anh ta ôm