cô thật chặt, nếu không có đám cưới của Ashlyn và tất cả những chuyện xảy
ra sau đó? Cô không nghĩ vậy. Cắt tóc, lựa chọn màu sắc, học valse, tất cả
những việc đó đã cho cô sự tự tin. Vậy, cô kiên quyết tự nhủ, nếu bây giờ
Laurence quyết định đó chỉ là một sai lầm thì chí ít cô cũng đã trở thành
một người tự tin hơn, dũng cảm hơn. Sau khi đi đến kết luận này, cô quyết
định rằng cô nên táo bạo hơn. Cô thư giãn và mỉm cười với bạn nhảy và
nhìn vào mắt anh ta khi anh ta mỉm cười đáp lại.
“Xin lỗi!”
Ai đó vỗ lên vai cô và giằng cô khỏi tay bạn nhảy. Đó là Laurence.
“Xin lỗi,” anh lặp lại, lần này là với anh chàng kia. “Nhưng đây là
bạn gái tôi. Tôi e rằng tôi phải đưa cô ấy đi.” Trái tim Elsa khẽ nhảy nhót vì
vui sướng.
“Này, anh bạn! Chẳng phải quyền quyết định là ở cô ấy sao?” Ngôi
sao phim truyền hình người Mỹ đô con hơn Laurence và có vẻ sẵn sàng
đánh nhau vì người phụ nữ của mình.
“Tôi e rằng không. Đi nào, Elsa,” Laurence nói. Rồi anh cầm tay cô
và dẫn cô đi.
“Laurence!” Elsa nói, cố gắng theo kịp anh. “Anh đang làm gì ở đây
thế? Em tưởng anh không đến được!”
Anh không dừng bước cho đến khi họ tới một gian phòng nhỏ dùng
để cất đồ ăn thức uống, cách xa bữa tiệc. “Anh biết, anh suýt thì không đến
được, nhưng anh phải đến, bằng bất cứ giá nào.”
“Sao anh không nói cho em biết?” cô nói. “Bẵng đi một thời gian em
chẳng nghe được tin gì từ anh cả. Em cứ tưởng...”
Trông anh ăn năn một cách thích hợp. “Anh rất xin lỗi vì đã không
liên lạc. Anh bận quá. Rồi anh bị mất điện thoại và laptop thì hết pin - anh